Chàng trai với đôi mắt híp khiến Namjoon tương tư bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại. Cậu ấy cứ vậy mà bốc hơi, cửa nhà đóng chặt, cũng không xuất hiện tại quán cafe, trường học lại càng không, để lại anh cùng hàng vạn thắc mắc nằm ngổn ngang chéo chồng trong bộ não thiên tài.
Namjoon đã gặng hỏi Jungkook, nhưng tất cả những gì anh nhận được là ánh mắt trống rỗng cùng cái lắc đầu bất lực. Thậm chí đến em ấy còn không biết Jimin ở đâu! Và trong một vài khắc khi Namjoon nhìn thẳng vào đồng tử nâu nhạt đầy rệu rã, anh cảm thấy Jimin vô hình trung đã trở thành nguồn năng lượng của em trai mình, để rồi khi cậu đột ngột mất tích, toàn bộ sức sống trong trái tim Jungkook đều bị hút cạn, chỉ trơ trọi lại một cái xác vật vờ vô cảm.
"Nếu anh tìm được Jimin, nhất định phải nói cho em biết..." Jungkook níu lấy vạt áo Namjoon, nom anh tiều tuỵ hẳn đi sau ba ngày thiếu vắng hình bóng cậu.
"Tại sao em không trực tiếp đến nhà và gặp phụ huynh của em ấy?"
"Em tôn trọng Jimin, vả lại, em ấy cũng không muốn gặp em lúc này." Jungkook thẫn thờ nhìn vào khoảng tường trắng xoá trước mặt, tưởng chừng như thân xác anh đã hoá thành màu trong suốt để Namjoon nhìn thấu được mọi nỗi đau đang chạy rần rần qua từng mạch máu. "Em là một thằng khốn nạn, hyung."
Thế nhưng cho dù Namjoon có cố gắng hỏi han sự tình đến thế nào, Jungkook vẫn tuyệt nhiên không hé miệng. Anh chỉ lặp đi lặp lại việc mình là một thằng khốn nạn vô sỉ, và người lớn hơn cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa.
Anh phải lôi bằng được Jimin ra ánh sáng, trước khi Jungkook, và ngay cả anh trở nên phát điên.
Hữu duyên làm sao vào một buổi chiều xám xịt, Namjoon như thường lệ lại đạp xe từ đường rặng cây gần nhà Jungkook đến trung tâm thị trấn. Và cách nhà Jungkook khoảng một cây số, Jimin yên lặng ngồi giữa bãi cỏ khô quắt, hai tay vòng ôm lấy gối, ánh mắt hướng về xa xăm như đang chìm vào khoảng trời của riêng mình. Namjoon giật mình thon thót, trái tim anh rơi xuống một nhịp, không chỉ vì tìm được Jimin, mà còn bởi sự tàn tạ đến héo mòn của người con trai anh đem lòng yêu mến. Chỉ bốn ngày không gặp gỡ, Jimin gầy như thể, cẳng tay của cậu có thể được nắm trọn bởi một bàn tay anh.
Em ấy với đám lá khô rụng lả tả dưới chân cũng không khác nhau là bao.
"J..." Namjoon ngập ngừng, tự hỏi mình có đang làm phiền cậu hay không. Nhưng rồi anh vẫn lấy hết can đảm để gọi với. "Jimin à!"
Jimin sửng sốt quay đầu lại, bờ vai gồng cứng bỗng rũ xuống khi trông thấy Namjoon đang vẫy tay với mình. Anh không nói không rằng liền chạy tới chỗ cậu, song cái tính cẩu thả vụng về lại làm anh quên mất có một chiếc xe đạp đang chắn trước mặt. Thế là anh vấp, anh ngã nhào xuống thảm cỏ vàng úa khô rong cùng cái xe tội nghiệp nằm thẳng cẳng.
Tiếng Jimin bụm miệng cười khúc khích như rót mật vào tai Namjoon. Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ để thấy hàm răng đều tăm tắp đang phô ra trong tầm mắt, nụ cười cậu bừng sáng cả một khu rừng héo úa, và đó là nụ cười đẹp nhất anh từng được chiêm ngưỡng suốt ba mươi năm cuộc đời. Namjoon thậm chí quên cả cảm giác xon xót nơi đầu gối trầy xước, vẻ đẹp thuần khiết của Jimin nhúng chìm anh vào biển sức sống cuộn trào mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
FanfictionKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.