Một lần nữa, Jimin cựa quậy người. Cậu bật dậy sau vài phút lười biếng trì trệ, dụi mắt đôi ba lần rồi đi xuống giường, không còn ngạc nhiên đến đờ đẫn như buổi sáng nữa.
Đã mười hai giờ trưa rồi, và bụng cậu thì réo inh ỏi vì đói.
Jimin đem hấp lại phần cơm cà ri cùng canh đậu phụ non. Cậu ngó nghiêng tới lui trong căn bếp và phát hiện ra một hũ kim chi muối. Lấy đũa gắp vài miếng ra bát con, Jimin nghĩ Jungkook sẽ không mắng cậu vì cái tội ăn vụng đâu nhỉ?
Chương trình hoạt hình lại được bật lên như ban sáng. Jimin ngồi vắt vẻo trên ghế, xúc một thìa cơm bỏ vào miệng và phát choáng vì tay nghề nấu ăn của Jungkook. Chao ôi cái vị ngòn ngọt thanh mát của rau củ lẫn thịt bò mềm tan, và mằn mặn đặc quánh của nước sốt cà ri, hoà quyện vào với nhau thành hương vị cực phẩm thấm đẫm nơi đầu lưỡi. Giờ thì hay rồi, Jimin lại tìm thêm được một lí do nữa cho cái sự "không nỡ" của cậu. Chàng trai nhỏ nhắn ăn ngấu nghiến, thoắt cái đã hết một phần cơm không hề ít, vì háo nước mà lại húp trọn bát canh đậu hũ non, song không thể ngừng nhăn nhó vì đến bát canh giản đơn thôi cũng có hương vị quá nức lòng. Cứ như thể, Jungkook đã đặt toàn bộ tình yêu và tâm huyết vào bữa cơm gia đình này vậy.
Ảo tưởng về gia đình nhỏ của anh và cậu lại khiến Jimin ngây ngốc cả quá nửa cuộc đời.
Cậu bỏ bát vào trong bồn, rửa tay qua loa rồi phủi mông quay đi. Jungkook đã bảo không rửa thì không rửa, cậu còn chưa bày ra cả chồng bát bắt anh rửa là nhân từ lắm rồi.
Đương lúc chán nản không biết làm gì, Jungkook về. Mọi sự thoải mái đang chạy rần rần trong từng mạch máu bỗng bay biến hết, và Jimin dựng đứng người, tim cậu đập như trống dồn, ánh mắt lúng túng bắt lấy bất cứ vật thể gì không phải anh để nhìn xoắn lấy. Ngay cả TV đang bật cũng bị cậu tắt phụt đi trong vô thức, chiếc điều khiển nằm xụi lơ dưới chân bàn, kéo theo tầm nhìn cụp xuống e dè của Jimin.
Jungkook tháo giày cất lên kệ tủ, chiếc cặp táp được anh đặt gọn vào chân kệ. Anh thấy Jimin im lặng không nói gì, bao nhiêu là lo sợ dồn hết lên khuôn mặt xinh đẹp, chỉ biết ăn năn hối cải trong lòng.
Bởi, cậu cảnh giác đến thế này cũng là do anh thôi chứ ai?
"Em ăn chưa?" Anh nhẹ nhàng hỏi, sau vài giây rơi tõm vào bầu không khí im ắng đến đáng sợ.
Jimin gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống cái điều khiển như muốn đốt cháy nó thành đống tro.
"Em chưa ăn bánh kẹo hử?" Jungkook mở tủ lạnh và ngó vào trong đó. Jimin nhìn theo tấm lưng rộng lớn gù xuống cùng vài sợi tóc rũ trước mặt, lòng cậu bỗng cuộn trào một đợt sóng dữ dội. Cậu không thể hiểu được sự mâu thuẫn của chính mình, khi trái tim cậu bảo rằng anh nom thật hiền hoà và vô hại trong bộ dạng đó, nhưng lí trí cậu lại quá ám ảnh với một Jeon Jungkook luôn ấp ủ những mưu hèn kế bẩn chực chờ hãm hại cậu. "Cái kẹo dẻo này ngon lắm đấy, em ăn khôn-"
"Anh muốn gì ở tôi?"
Jimin đột ngột lên tiếng, ngay lập tức cứng đờ người vì câu hỏi thoát ra khỏi miệng mất kiểm soát. Cậu trợn mắt nhìn theo bóng lưng Jungkook gượng gạo cứng nhắc, anh lặng lẽ đóng tủ lạnh, quay người lại đối diện với Jimin nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách xa hết mức có thể để không làm cậu sợ. Ở vị trí này, dù không thấy rõ, Jimin vẫn cảm nhận được ánh mắt vừa buồn bã, vừa tràn ngập những điều bức bối không thể nói ra trong ngày một ngày hai của Jungkook. Thế rồi anh cũng chỉ mỉm cười, đặt gói kẹo dẻo xuống bàn trà và ngoảnh đầu đi lên tầng trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
Hayran KurguKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.