Tương truyền tại một quán cafe người hầu, cứ đúng năm giờ chiều sẽ xuất hiện một người đàn ông điển trai, ngồi vào bàn số 3 và gọi mấy chiếc bánh Tiramisu nhưng chỉ ăn được hai cái, xong đóng họ ở đó đến khi quán đóng cửa.
***
"Xin hỏi ngài muốn dùng gì ạ?"
Seokjin mỉm cười cứng nhắc nhìn Jungkook, không hề có ý muốn che đậy đi vẻ ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Tiramisu...Cảm ơn."
Vài phút sau đó, đĩa bánh được đặt lên bàn với lực tay không hề nhẹ nhàng. "Cạch" một tiếng, Seokjin miễn cưỡng mời anh ăn ngon miệng như phép tắc bất di bất dịch, rồi ngay lập tức quay lưng rời đi. Jungkook để ý lót dưới khay bánh là một mẩu giấy trắng, anh ngờ nghệch mở ra xem.
Buông tha cho nó đi.
Một thoáng u buồn bao trùm lấy đôi vai Jungkook. Anh trùng người xuống, bờ môi mím chặt, tờ giấy trong tay được anh gấp gọn lại và đặt về chỗ cũ.
Bảo anh tránh xa khỏi Jimin chẳng khác nào tuyên cho anh bản án tử hình.
Seokjin bưng ly nước hoa quả đặt xuống bàn bên cạnh, kín đáo liếc nhìn Jungkook một cái, có chút chột dạ khi anh cũng đang tóm lấy ánh mắt của mình. Y thấy anh mỉm cười, đuôi mắt đượm buồn cong lên in hằn vài vết chân chim:
"Anh nghĩ sao về tôi cũng được, nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Jimin."
Seokjin đảo mắt, vạt áo y tung lên theo cái xoay người điệu đà tràn ngập hàm ý không hài lòng. Jungkook nghe tiếng y lẩm bẩm gì đó, đại loại như "tuỳ cậu", "đồ vô liêm sỉ", "mặt dày", nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, anh nghĩ mình xứng đáng với những từ ngữ xấu xí đó.
Sáu giờ tối, Jimin đứng tần ngần trước cửa sau của tiệm cafe. Lẽ ra hôm nay không phải một ngày thích hợp để đi làm, khi sức khoẻ của cậu đang dấy lên hồi chuông báo động vì mấy ngày liền phơi mình ngoài trời đông lạnh lẽo. Cậu thấy mình hơi ngây ngấy sốt, tay chân đau nhức có phần bải hoải. Hít vào thật sâu bầu không khí ngai ngái ẩm mốc của một buổi mưa phùn gió bấc, đoạn, cậu quyết định vặn tay nắm cửa và chậm rãi bước vào.
"Seokjin hyung, Yoongi hyung..."
Yoongi vừa nhận ra Jimin, ngay lập tức đứng bật dậy.
"J-Jimin! Seokjin hyung! Hyung! Jimin đây rồi!" Yoongi quýnh quáng gọi Seokjin, tay chân khua loạn xạ vào nhau trước khi hấp tấp chạy đến trước mặt cậu. Một nỗi xúc động nghẹn ngào cùng sự lo lắng cùng tận hiện rõ trên gương mặt anh, khi trông thấy người em đột ngột xin nghỉ phép vô thời hạn bỗng nhiên xuất hiện trở lại mà không hề báo trước.
"Em đã đi đâu vậy hả? Xin nghỉ cái xong vứt điện thoại luôn đi à? Bọn anh gọi điện nhắn tin muốn nổ tung máy luôn mà em không thèm đoái hoài gì hết! Có biết bọn anh lo lắng cho em như thế nào không hả, đứa nhóc ngốc xít này!"
"Thôi nào, Yoongi." Seokjin hiền hoà đặt tay lên vai Yoongi. "Em ấy trở về là tốt rồi, không cần phải mắng mỏ đâu."
Thế rồi y ngước nhìn Jimin, nụ cười trên môi bỗng méo mó rồi hoá thành từng hồi nghiến răng ken két. Năm ngón tay vo tròn thành nắm đấm, lông mày y giần giật, khoé miệng nhếch lên và ngay khoảnh khắc đó, Jimin biết mình không kịp chạy nữa rồi. Seokjin gằn giọng, chậm rãi nhấn mạnh từng-chữ-một:
"Jimin...nhóc con ngớ ngẩn...em coi bọn anh là trò đùa hử? Anh cốc lõm đầu mày, cho mày sáng mắt ra!" Seokjin nhào tới kí đầu Jimin, cậu la oai oái, dẫu vậy cũng không có ý phản kháng hay chống cự lại. Cậu chỉ yên phận bám lấy vải áo y, âm thầm cảm nhận những khớp ngón tay hơi ấn xuống da đầu mình nhưng không hề đau đớn. Cậu biết, Seokjin chẳng nỡ mạnh tay với cậu.
Anh chỉ lo cho cậu, như một người anh trai lo lắng cho đứa em bé bỏng của mình.
Vì rất nhanh sau đó, Seokjin đã kéo Jimin cùng Yoongi vào một vòng tay ôm.
"Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì xảy ra đều phải nói cho anh biết, nghe?" Seokjin thì thầm, giọng anh dần lạc đi. "Em coi tụi anh là đồng nghiệp, nhưng với tụi anh, em chính là gia đình."
Jimin áp má vào ngực Seokjin, thoải mái hít hà mùi nước xả vải thơm tho đặc trưng của cửa tiệm. Cậu nhớ quán cafe này quá, cậu nhớ bộ hầu nam gợi cảm mà cậu từng chối bỏ, nhớ những ngày tiệm vắng khách, nhớ cả những ngày chạy bàn không kịp thở vào cuối tuần. Cậu nhớ, nhớ da diết tất cả những điều thuộc về nơi này.
"Dạ...Em biết rồi, em xin lỗi, hyung."
Và đó là lí do để Jimin không chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Cậu tách khỏi cái ôm của Seokjin, mau mau chóng chóng thay đồ rồi phóng vèo ra ngoài quán, nhanh đến mức Seokjin và Yoongi không kịp thốt ra bất cứ lời nào để ngăn cản. Họ đứng đó, bốn mắt trợn trừng nhìn nhau.
Jimin bắt đầu hối hận vì cái tính hấp tấp của mình.
Rõ ràng cậu đã nghe thấy Seokjin gọi giật cậu lại, nhưng cậu đã quá vội vã mà cắm đầu chạy ra đây.
Giờ thì Jungkook và Jimin đang đứng đối diện với nhau, hoàn toàn chết đứng.
Hai tuần không gặp Jungkook, nom anh gầy sọp hẳn đi, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, cằm mọc râu lún phún, làn da nhợt nhạt, xương quai xanh lộ rõ sau cổ áo len trễ nải.
Người đàn ông dường như đã quên cả thở, sự hiện diện của Jimin cướp hết mọi nguồn không khí xung quanh anh. Jungkook bần thần đứng dậy, run rẩy sải từng bước chân liêu xiêu đến gần Jimin, từ đầu đến cuối, ánh mắt vụn vỡ xen lẫn với vui mừng vẫn dán chặt lên người cậu.
Nhưng Jimin khước từ vòng tay đã dang rộng chực chờ kéo cậu vào một cái ôm bộc phát. Cậu lùi về sau, nhìn Jungkook vô cảm, giọng nói phát ra đều đều như một cái máy:
"Mừng ngài đã về nhà, mong ngài...hãy giữ khoảng cách đúng mực."
Cậu khách sáo cúi người chào Jungkook, toan lui về sau tấm rèm trắng, nhưng anh đã nhanh chóng níu lấy cổ tay cậu. Lực tay không mạnh, vì anh sợ cậu đau, song vô hình trung vẫn tạo nên sự trói buộc vô hình nào đó giữa hai người.
"Tôi muốn nói chuyện với em..."
"Chúng ta không có gì để nói cả, thưa ngài." Jimin khéo léo gỡ tay Jungkook khỏi người mình, nhưng lạ thay, anh ấy vẫn cố chấp níu chặt. "Buông tôi ra." Cậu gằn giọng, dứt khoát vung tay ra sau khiến Jungkook loạng choạng bước hụt, nhưng cậu chẳng đoái hoài hay nấn ná dù chỉ là vài giây.
Jimin khuất bóng sau tấm rèm, để lại Jungkook cùng trái tim vỡ nát.
Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn ngồi đó, cố gắng bám víu vào thứ hy vọng vốn đã hoá thành tàn tro.
***
Thật nhân từ làm sao khi ông trời luôn trao cho mỗi người hai cơ hội. Và cơ hội thứ hai của Jungkook đến theo một cách anh không thể nào lường trước được.
24.03.2024.
Nay lên liền 2 chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
FanficKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.