Đó là một buổi chiều hiếm hoi mà Jungkook không tìm đến Jimin.
Cậu nhẹ nhõm thở phào, thong thả ra về trên con đường quen thuộc. Mặt trời đã sắp khuất bóng sau ngọn đồi, chiều tàn đỏ rực như tháng Giêng than hồng thiêu đốt trái tim anh.
"Ngoại ơi, ngoại cứ ngủ trước, không cần chờ cửa con nha! Con đi làm đây ạ!"
Jimin nói với ngoại, cho dù cậu biết thừa ngoại không bao giờ nghe theo. Mười một giờ khuya hay hai giờ sáng, chỉ cần Jimin chưa đặt chân lên bậc thềm, ngoại sẽ không thể yên tâm đi ngủ.
Có những ngày Jimin về muộn, căn phòng khách tối om không có một ánh đèn, mặt trăng là nguồn sáng duy nhất hắt vào chiếc ghế bành nho nhỏ, bóng dáng ngoại cô liêu đơn độc nằm tựa im lìm như cẩm thạch. Vẻ đẹp nhân từ phúc hậu toả ra từ ngoại trở thành một ánh hào quang đẹp đẽ, sưởi ấm trái tim Jimin, thổi bay đi hết mọi muộn phiền lo âu trong lòng cậu.
Tám giờ đúng, Jimin xuất hiện trước cửa tiệm.
Maid Cafe là một quán cafe người hầu với thiết kế giản đơn. Lấy tông màu trắng-xanh lam làm chủ đạo, toàn bộ mặt bằng chính của quán thu hút khách ghé qua không chỉ vì những hầu nam ưa nhìn, mà còn bởi nội thất dung dị nhưng được sắp xếp hợp mắt, và đồ uống được đánh giá là ngon-bổ-rẻ. Nhược điểm duy nhất có lẽ là quán nhỏ, số bàn ghế bị hạn chế nên vào mỗi dịp cuối tuần, người ta thường phải xếp hàng mới có chỗ ngồi.
"Em chào mọi người ạ!" Chàng trai nhỏ lễ phép cúi đầu.
Chủ quán Kim Seokjin trong bộ người hầu mà Jimin thấy chỉ có anh là người hợp nhất, hồ hởi khi trông thấy cậu, ngay lập tức tí tửng chạy đến và dúi vào tay cậu một cái bánh bao.
"Ăn đi, anh để phần em đó! Aigu~ Làm cái gì mà gầy nhom như thế này hả? Anh nhớ là anh nuôi mày mỡ màng lắm mà!" Seokjin sốt sắng bóp bóp cánh tay khẳng khiu của Jimin, tự hỏi tại sao ngày nào cũng ra về với một túi đồ ăn mà thằng nhỏ cứ gầy mãi.
Jimin xấu hổ gãi đầu.
"Chắc em khó hấp thụ, hyung."
Rồi Jimin nhanh chóng chạy qua phòng thay đồ. Vẫn bộ hầu nam gợi cảm đó, chỉ khác mỗi đôi boots cổ ngắn nay đã được nâng cấp lên thành boots cổ dài và có dây xỏ. Nom Jimin vừa cá tính vừa quyến rũ, một tổng thể tuy chẳng liên quan nhưng lại ăn khớp vào nhau lạ kì.
"Em trai chúng mình đẹp chưa này~" Yoongi, một nhân viên có vóc dáng khá nhỏ bé với làn da trắng sứ, ngay lập tức trưng ra một nụ cười hở lợi đáng yêu khi trông thấy Jimin bước ra từ phòng thay đồ.
Trái tim Jimin truyền lên một nhiệt lượng ấm áp. Thật tốt vì vẫn còn ngoại, và những người anh trai không chung huyết thống nhưng lại yêu thương cậu như ruột thịt. "Cảm ơn anh, Yoongi hyung."
"Ra đón khách thôi mấy đứa!" Chị Hyeri gọi với vào bên trong, giọng chị có chút chần chừ và nhỏ dần "Hình như cái vị khách hôm truớc doạ Jimin bỏ chạy lại tới rồi..."
Vị khách hôm trước doạ cậu bỏ chạy?
Jimin tái mặt, lồng ngực cậu thít chặt, ruột gan xoắn vào nhau tạo nên một cảm giác chợn đến lợm mửa. Cái tên Jeon Jungkook âm vang trong đầu khiến Jimin choáng váng, cậu lảo đảo đứng không vững, tay chống lên bức tường, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào vô định.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
FanficKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.