10. Thiên vị

1.6K 118 59
                                    

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Jimin từ trong cơn mơ màng. Mấy ngày vừa qua, giấc ngủ của cậu yên bình hơn hẳn, cảm giác không bị bất kì cơn ác mộng nào truy đuổi khiến cậu tìm lại được những chiêm bao êm ả và liền mạch. Bình thường cậu sẽ tỉnh dậy vào sáu giờ sáng, thế nhưng ngày hôm nay, một cuộc gọi vào lúc năm rưỡi đã thay thế tiếng chuông báo thức.

"Yeoboseo?" 

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc. Jimin đưa điện thoại ra xa, nheo mắt để nhìn rõ tên người gọi nhưng đập vào tầm nhìn của cậu là một dãy số lạ.

"Ai gọi đó?"

"Ừm, là thầy đây, thầy Jungkook..." Tông giọng trầm ấm lọt vào tai Jimin, đánh bay mọi sự ngái ngủ còn tồn đọng trong đầu "Xin lỗi vì gọi em vào sáng sớm thế này..."

Jimin bỗng cảm thấy bực bội, và việc bị đánh thức vào buổi sớm tinh mơ trong khi cậu ngủ còn chưa đủ giấc đã khiến bao nhiêu gan hùm gan báo nhảy vào lòng cậu hết cả. Đã chọc cậu tức thì Jeon Jungkook cũng chỉ còn là một cái tên! Cậu gắt gỏng rít vào loa điện thoại:

"Vãi? Thầy thật sự muốn vào sáng sớm luôn đấy à?!"

"Không phải chuyện đó!" Jimin nghe tiếng Jungkook bất lực thở dài "Chỉ là hôm nay em đến trường sớm hơn một chút được không? Thầy có thứ muốn đưa cho em."

"Thứ gì?" 

Đầu dây bên kia cúp máy. Phựt một tiếng, cuộc hội thoại chấm dứt, để lại Jimin ù ù cạc cạc vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. 

Cậu cáu kỉnh vò đầu, chiếc điện thoại cũ kĩ bị ném vào một góc. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới! Jimin não nề kêu lên một tiếng rồi lệt quệt đôi chân trần xuống dưới tầng trệt. Sáng sớm mùa đông lạnh rét căm căm, vậy mà tiếng chổi rơm ngoài sân vẫn xào xạc đều đều. Cậu đẩy cửa, nhìn thấy ngoại đang tỉ mẩn quét từng ngóc ngách sân vườn.

"Ngoại ơi, để con quét. Ngoại vào nhà đi, trời lạnh lắm ạ."

Jimin nhanh nhảu tước lấy chiếc chổi từ tay ngoại, nhưng ngoại vẫn cứ đứng đó không chịu vào. Ngoại tặc lưỡi nhìn cậu chỉ khoác chiếc áo gió mỏng manh, thân dưới độc một cái quần lửng, cặp chân vì lạnh mà cứ va vào nhau lập cập. Đoạn, bà lật đật đi ra giàn phơi, kéo xuống cái chăn bông, đem trùm lên người Jimin rồi nhẹ giọng nhắc nhở:

"Lo ngoại bị lạnh mà con cũng có mặc ấm đâu? Sao hôm nay dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa? Thôi, đưa chổi đây ngoại quét, con vô trong đó bật lò sưởi lên cho ấm đi!"

Hai bà cháu lại giằng co nhau chiếc chổi, nhưng Jimin vẫn luôn là người yếu thế hơn. Có thể sức vóc cậu nhỉnh hơn hẳn ngoại đấy, nhưng về mặt lí lẽ thì đứa trẻ mười tám vụng dại không làm sao đọ được với người bà đã trải qua bảy mươi năm ướm vị cuộc đời. Vì thế, cậu vùng vằng giận lẫy, dậm chân huỳnh huỵch đi vào nhà trước ánh mắt tràn đầy nuông chiều của ngoại.

Jungkook đã dặn Jimin đến sớm, vậy nên một tiếng sau đó, khi kim phút đã chỉ số ba, cậu vội vã xách cặp rời khỏi nhà. Cậu lại nói dối ngoại rằng mình sẽ ăn sáng ở trường, cho dù cậu không bao giờ làm thế.

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ