Dĩ nhiên là Jungkook biết Jimin đã gọi cho mình, dĩ nhiên là anh biết cậu đã đứng trước cổng nhà anh và nhìn đau đáu vào trong căn phòng khách không một ánh đèn. Dĩ nhiên là anh đã chần chừ muốn mở tung cánh cửa để chạy nhào ra ôm lấy thân hình nhỏ bé run rẩy giữa trời đông lạnh buốt đó vào trong lòng, muốn ôm, muốn hôn và muốn nghe cậu giải thích tất cả, rằng anh chỉ đang hiểu lầm mà thôi.
Nhưng tất cả những dự định, những mong chờ, những hy vọng của Jungkook đều vụt tắt, lòng anh lạnh hẳn đi khi nhận ra sự hiện diện của gã trai đó đang dần tiến đến cạnh Jimin. Anh không hiểu nổi bản thân mình, dù cụp mắt quay đi vì không muốn nhìn thấy, vậy mà vẫn cứ thẫn thờ trông theo bóng dáng nhỏ bé kia được gã ôm chầm vào lòng, vỗ về, âu yếm. Jungkook cười giễu cợt chính mình, chuyện đã đến nước này rồi mà anh còn ảo tưởng rằng cậu thật lòng yêu anh.
Em nhất thiết phải đối xử với anh theo cách này sao?
Đây là cái giá phải trả cho những gì anh đã làm, đúng không? Chứng kiến người mình yêu dan díu với một chàng trai khác, đó là cái giá phải trả của anh đúng không?
Jungkook chẳng biết mình đã ngồi đây bao nhiêu năm cuộc đời và cứ ngẩn ngơ nhìn điện thoại sáng lên cuộc gọi từ Jimin. Không lâu sau, anh ngó ra ngoài, biết gã và cậu đã rời đi khi cái tên khắc cốt ghi tâm đó không hiện lại trên màn hình, thêm bất cứ lần nào nữa.
Bóng lưng trầm buồn chìm hẳn vào nệm ghế, để cõi lòng mình cứ thế mà lao xuống vực sâu tuyệt vọng. Cảm tưởng trái tim anh đã bị khoét rỗng một lỗ toang hoác, gió lùa qua khiến vết thương ran rát và đau thấu tận tâm can.
Jungkook chẳng trách Jimin, cũng chẳng trách gã bạn trai cậu làm gì, anh chỉ trách mình. Anh trách mình ích kỉ, trách mình tệ bạc, trách mình hối lỗi quá muộn màng. Rồi anh trách quá khứ đau thương, khi anh ngước mắt nhìn lên và thấy người mẹ đã khuất đang đứng lặng trong góc tường, ánh mắt hiền từ vẫn tràn đầy yêu thương như thuở ban sơ vụng dại. "Cho dù đời có đảo điên, con cũng không được đánh mất bản chất lương thiện của mình.". Nhưng anh đã lạc mất nó từ bao giờ không hay, anh đã thất hứa với mẹ, thất hứa với chính bản thân này. Jungkook chỉ biết im lặng chịu đựng, chỉ biết ôm hết nỗi đau về gặm nhấm, và anh thấy buồn nôn làm sao, vì anh chán ghét sự tồn tại của chính mình.
Nhìn lại cuộc đời anh, Jungkook thấy hai mươi lăm năm anh tồn tại cũng chẳng khác căn nhà này là bao. Nó ảm đạm, tối tăm và u uất, nó luôn chất chứa những bóng ma tinh thần mà anh không thể nào nhớ mặt đặt tên. Đời anh như vùng biển đêm cô quạnh, lạnh lẽo và tịch mịch, tâm trí đã bị nhấn chìm xuống dưới đáy, khi mà dường như anh đã buông xuôi tất cả, chấp nhận để bản thân trôi nổi lênh đênh hết một kiếp người, thì chàng trai ấy xuất hiện.
Cậu là vầng dương chiếu xuyên qua mặt biển, chiếu thẳng xuống đáy đại dương những vạt nắng vàng rực rỡ, để rồi soi đường chỉ lối anh thoát khỏi kiếp đoạ đày. Cậu là mỏ neo giữ thuyền anh đứng vững, không miên man phiêu dạt từ nơi này sang chốn khác, mà nơi nào chốn nào cũng nhuốm màu đau thương.
Thế mà cậu đi mất.
Trước khi rời đi còn nhẫn tâm đẩy anh xuống đáy biển, thêm một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
FanfictionKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.