15. Cơ hội 🔞

2.1K 109 61
                                    

Đã gần đến giờ kết thúc ca làm của Jimin rồi. Người ta vẫn ngồi yên tĩnh ở đó. Suốt ba tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại trong quán, bưng bê những khay đồ ăn thức uống cho vài vị khách ghé qua, cậu chưa lúc nào thôi được cái cảm giác gai gai sau lưng khi Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Jimin tuyệt nhiên tảng lờ Jungkook, song từ đáy lòng vẫn cuộn trào lên một đợt sóng dữ dội. Cậu cố gắng ép mình gạt bỏ nó đi, nhưng có vẻ thứ gốc rễ mọc mầm trong tim này đã bám trụ đến mức vô phương cứu chữa.

"Jimin ơi! Em đi đổ rác nhé?" Seokjin gọi to, sợ Jimin không nghe thấy, y lại nhắc thêm lần nữa "Bé con ơi, nghe được anh nói không?"

"Dạ có! Em biết rồi ạ!"

Jimin xoắn hai đầu túi rác lại thành một nút thắt. Sau cả ngày dài, bọc rác đã to và trương phình nặng trĩu, khiến người con trai nhỏ nhắn phải xách lên bằng cả hai tay, mười đầu ngón tay nhỏ xíu bấu chặt vào nút thắt ngăn không cho cái bọc rơi xuống.

Cậu đi được một lúc, trái tim Jungkook bỗng giật mạnh. Một dự cảm không lành ập đến trong tâm trí anh, và anh ngay lập tức đứng dậy rời khỏi quán, đi đường vòng ra cửa sau để kiểm tra tình hình.

***

"Ồ, ai kia? Xem ai kìa, chúng mày lại đây, có thứ này hay lắm!"

Giọng nói quen thuộc khiến Jimin sững người, mọi hành động đều bị trì hoãn. Sự hoảng loạn đong đầy trong ánh mắt, và cậu cứng nhắc quay đầu nhìn lại, giật mình thon thót khi trông thấy TaeSung, Minhwan và Kyomin đang đứng khoanh tay, tròng mắt đục ngầu toát lên vẻ khinh thường nhìn cậu.

"Cựu lớp trưởng của chúng ta đây mà, bỏ học sau khi bị phát hiện là tình nhân của thầy giáo, và phải đi làm thằng hầu cho bọn đực rựa bẩn thỉu ha?"

Jimin sợ hãi nuốt nước bọt, cậu quẳng túi rác vào trong thùng sắt rồi bước lùi về sau, đã sẵn sàng cho một cuộc chạy trốn.

Cổ tay cậu bị bàn tay dày mỡ của TaeSung nắm chặt lấy, gần như là bị bẻ ngược ra sau. Jimin đau đớn kêu lên một tiếng, những tràng cười bỉ ổi lọt vào màng nhĩ khiến đầu cậu ong ong, tâm lí bị đả kích khiến cơn sốt dai dẳng lại bùng phát lần nữa, và cậu thấy tay chân mình rệu rã hẳn đi.

"Bọn mày muốn cái gì ở tao hả?" Jimin gằn gọc từng chữ.

"Thì ra mày nghỉ học để đi làm người hầu thôi sao? Một ngày tiếp được bao nhiêu thằng? Giá bao nhiêu một đêm? Haha, chắc rẻ bèo nhèo, rách đến thế là cùng!"

TaeSung bắt đầu phỉ nhổ, nó nhấc cánh tay Jimin lên cao rồi lắc qua lắc lại, khiến cả cơ thể nhỏ bé cũng bị xô lệch theo lực tay không thương tình của nó.

Người cậu nóng quá.

"Hay là...Chơi với tụi này một đêm đi? Tao trả tiền chắc chắn sẽ phóng khoáng và hậu hĩnh hơn bọn đực rựa kia đó~" Minhwan lả lướt đầu ngón tay trên ngực Jimin, cậu rùng mình né tránh. "Thầy Jeon chu cấp mày mỗi tháng bao nhiêu tiền vậy? Thằng nghèo mồ côi?"

"Mẹ kiếp! Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao!"

Người con trai yếu thế cố gắng vùng khỏi sự áp chế từ TaeSung, một trận giằng co diễn ra chẳng bao lâu thì cậu đã cạn kiệt sức lực, hai đầu gối khuỵu vào nhau, suýt chút nữa đổ gục xuống đất. Khốn kiếp, cậu ghét cái cơ thể gầy gò ốm yếu này!

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ