16. D-3

1.4K 103 53
                                    

"Dạ xin chào. À vâng, phụ huynh của Jimin phải không ạ? Nhà trường tổ chức chuyến tham quan ba ngày hai đêm nhưng em Jimin quên không báo với gia đình ạ, mong gia đình sẽ tạo điều kiện để em được tham gia hoạt động ngoại khoá ạ. Jimin là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nên toàn bộ chi phí đều được miễn giảm ạ. Chuyến đi bắt đầu khởi hành từ sáng ngày hôm nay nên- Vâng vâng, cháu nhất định sẽ để mắt đến đứa nhỏ ạ. Dạ, dạ, cháu chào bà ạ."

Jungkook cúp máy.

Mím chặt đôi môi, anh có chút hối lỗi vì đã lừa mình dối người. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, đó là cách duy nhất để giữ chân Jimin ở lại bên anh, nếu không muốn cậu tỉnh dậy trong trạng thái tức giận và vùng vằng đòi về. 

Nhìn người con trai cuộn mình vào lớp chăn bông dày sụ, mái tóc đen nhánh chảy tràn ra gối không theo một trật tự nào, hàng mi rũ xuống nằm im lìm như chính chủ nhân của nó đang chìm vào giấc mộng an yên, khoé miệng Jungkook không kìm lại được một nụ cười mỉm.

Anh có ba ngày để sám hối, và một đời để bù đắp cho em, nhỉ?

***

Jimin trở mình sang phải, sự tiếp xúc da thịt với lớp chăn nệm mềm mại ấm áp khiến cậu càng cuộn tròn rúc vào sâu bên trong. Có gì đó rất không chân thực mà chàng trai dần dần cảm nhận được, khi cơn ngái ngủ từ từ trôi đi mất, và tan biến hoàn toàn vào khoảnh khắc cậu tá hoả giật bắn khỏi chiếc giường.

Trời ơi! Đây không phải nhà của cậu!

"Cái gì thế nhỉ...?" Jimin vò đầu bứt tóc, cố gắng nhớ lại mảnh kí ức cuối cùng của ngày hôm qua đang lưu lạc nơi đâu trong não bộ, nhưng mãi vẫn không thể nhớ nổi. Cậu chỉ biết Jungkook đã lao tới như một cái xe tăng và-

Lao tới như một cái xe tăng?

Tối hôm qua, khi Jimin đang đi đổ rác, bọn côn đồ đã xuất hiện và ức hiếp cậu. Cậu nhớ rồi, nhớ rất rõ cái hậu vị đắng ngắt của viên thuốc hình con nhộng màu trắng đỏ mà TaeSung ngang tàn nhét vào trong miệng. Nghĩ đến đó, Jimin lại rùng mình, một trận gai góc nổi lẩn mẩn khắp làn da trắng nhợt.

"Sau đó thì..." 

Chàng trai lẩm bẩm, ánh mắt bỗng dại ra rồi ngờ nghệch hẳn đi khi hình bóng Jungkook đột ngột xuất hiện trong tâm trí. Anh đã xuất hiện, anh lao tới như một cái xe tăng và ủi thằng oắt TaeSung ngã bổ chửng xuống mặt đất. Xoạt một tiếng, tầm nhìn của Jimin bị che phủ hoàn toàn bởi lớp vải áo len sẫm màu, bờ ngực rộng lớn và xương đòn rắn rỏi. Từ vị trí của cậu nhìn lên chỉ thấy được góc nghiêng với đường hàm đanh thép cùng sống mũi cao thẳng. Hơn tất thảy, điều khảm sâu vào trong tâm thức cậu là ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như mũi dao găm, hoàn toàn đen đặc dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu vào con hẻm khuất. Không lâu sau đó, Jimin nghe tiếng đế giày nện huỳnh huỵch xuống đất, và nhỏ dần như thể đã bị màn đêm hút trọn.

Lúc đó, cơ thể cậu nóng bất thường. Nó không phải cái nóng của một người lên cơn sốt cao, nó là nhiều hơn thế, một nguồn nhiệt bỏng rát khiến toàn thân cậu ngứa ngáy tê rần như bị đàn kiến bò vào làm tổ, một nguồn nhiệt bùng cháy lan xuống tận phần bụng dưới làm nó quặn thắt lại và đũng quần cậu vô cùng kiêu hãnh dựng lên. Jimin khao khát một thứ gì đó từ sâu bên trong. Cậu đã bám dính lấy Jungkook suốt cả chặng đường về.

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ