Mãi về sau Jungkook mới day dứt nhận ra rằng, trò chơi tình ái do chính anh khơi mào lại mang về cho anh một màn thua đậm.
***
Những tia nắng cuối ngày đã lụi tàn dần về phía chân trời. Jimin thong dong ôm cặp sách rời khỏi lớp, không khí hanh hao những ngày thu sang khiến đôi môi cậu nứt nẻ. Chững lại vài phút trước lan can, Jimin dùng tay bóc đi lớp da môi bong tróc, xúc cảm ran rát và dư vị mằn mặn của máu tan vào trong khoang miệng làm cậu thích thú đến lạ kì.
Jimin nghe tiếng đế giày da nện cồm cộp xuống nền đất. Trực giác mách bảo cậu rằng nguy hiểm đang rình rập, và ngay lập tức khi cậu quay người lại trong tư thế phòng vệ, Jeon Jungkook đã đứng ở đó, sát sàn sạt, ánh nhìn vẫn lạnh lẽo như cũ đem chiếu thẳng xuống người cậu. Jimin hốt hoảng lùi về sau, dáo dác nhìn quanh để thấy cả hành lang không còn một ai ngoài thầy và mình. Rít lên một tiếng vì sự bất an chạy nháo nhào trong lồng ngực, Jimin ước gì cậu đã ra về sớm hơn, thà bỏ quách cái việc trực nhật lại cho người khác...
Nhưng cậu nào biết chính Jungkook đã đổi lịch trực nhật của cậu từ tuần sau sang ngày hôm nay.
"Thầy muốn đến thế sao?" Jimin cười giễu cợt, cậu chỉ hận không thể trét nước bọt lên mặt người thầy mà cậu từng cho là vô cùng đáng kính này. Giá như mọi người có ở đây, giá như mọi người có ở đây...để cậu vạch trần cho cả thiên hạ thấy Jeon Jungkook lòng lang dạ sói đến thế nào.
"Phải. Đi theo tôi." Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin, dứt khoát kéo cậu đi xuống hầm gửi xe. Một thằng nhóc mười tám không thể nào đấu lại với người đàn ông đã hai lăm, Jimin chỉ đành cúi đầu chịu trận, để mặc anh kéo mình đến đâu thì đến, nỗi uất ức cứ ứ dồn lên cổ họng khiến cậu không làm sao thoát ra được âm thanh gì.
Jungkook ấn Jimin vào ghế phụ, đóng sập cửa lại rồi ngồi sang ghế lái. Cậu co rúm người như một con rùa khi anh ghé sát mặt, hơi thở nóng rẫy phả lên chóp mũi. Đôi môi lạ lẫm thô bạo quấn lấy môi Jimin, cậu dùng dằng không mở miệng, cái lưỡi ẩm ướt đã trượt loạn trên bề mặt. Jungkook không hài lòng khi Jimin phản kháng, anh cắn ngập xuống phiến môi hồng khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng và cánh môi hé mở, dễ dàng để anh đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong.
Lưỡi Jungkook dày cộm, nóng bỏng và ướt át. Lưỡi anh mạnh mẽ chèn ép, lùng sục khai phá tất cả các ngóc ngách bên trong khoang miệng. Jimin cảm tưởng như nguồn nước của cậu đã bị Jungkook hút hết, tưởng như linh hồn mình đã theo đôi môi hung hăng đó mà hoà làm một với người kia. Đầu cậu chuếnh choáng dần đi như kẻ nốc phải hơi men, trái tim cậu đập dữ dội tựa hồ muốn văng khỏi lồng ngực và, cậu không thích sự tiếp xúc da thịt này. Tất cả những gì cậu cảm thấy là đau đớn, tất cả những gì cậu cảm thấy là rợn người, khi bàn tay Jungkook không yên phận mà lần mò vào trong vạt áo cậu xoa nắn vòng eo thon thả.
"D-dừng lại đi..." Jimin yếu ớt cầu xin, lưng cậu đè nghiến lên cửa kính, cả thân người run lẩy bẩy như kẻ bị nhiễm lạnh. Thế nhưng Jungkook không dành cho cậu một chút nhân từ nào, anh đưa tay bóp lấy cổ cậu và kéo sát gương mặt xinh đẹp lại gần mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
FanfictionKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.