26. Busan - Seoul

983 82 44
                                    

Chuyến xe lăn bánh đưa Jungkook đến thành phố mới, Seoul, thủ đô nhộn nhịp nơi phía Bắc của Hàn Quốc, cách Busan 325 cây số và khoảng 5 giờ đồng hồ đi lại.

Tại đây, Jungkook được chỉ định công tác ở trường trung học Shinil. Thật dễ dàng để làm quen với một thành phố mới, một ngôi trường mới và những gương mặt mới, khi tất cả những luyến lưu đều đã đứt gánh, ở vùng ngoại thành Busan mặn đắng giọt lệ biển xa.

Hay có chăng anh đang, và vẫn luôn tự đánh lừa mình.

Rằng từ nơi sâu kín nhất trong đáy lòng, vẫn còn mong mỏi đợi chờ một hình bóng quay trở về.

Một hình bóng mà anh cho rằng sẽ sớm trở thành dĩ vãng.

Mất hơn hai ngày để Jungkook thu xếp đồ đạc vào căn nhà mới. Cũng chẳng có gì nhiều, có lẽ chiếm diện tích lớn nhất là cái kệ sách với hàng trăm quyển giáo án và tài liệu tham khảo. Mọi thứ trong căn chung cư này đều tối giản, mang chút dư vị u buồn phảng phất đeo bám đến tận Seoul, và dư vị ấy hoàn toàn có thể gọi thành tên, nặn thành hình.

Park Jimin.

Mặt trời mọc ngược sau lưng Jungkook, khoảng trời trong tầm mắt anh đỏ quạch và lợn gợn mây đêm còn vương lại. Anh thẫn thờ chìm xuống nệm ghế sofa, ánh mắt mông lung nhìn vào vô định, tâm trí tưởng êm đềm mà hỗn loạn đến khó tả.

Không biết giờ này em đang làm gì?

"Đừng nhớ nữa..." Jungkook nhắm chặt mắt, hàng mày anh nhíu chặt, cố gắng xua đuổi đi dòng suy nghĩ miên man chạy loạn trong bộ não vốn đã quá đỗi mệt mỏi.

Ấy thế mà Jimin vẫn cứ hiên ngang làm tổ trong tâm trí Jungkook, chiếm vị trí trung tâm và ngổn ngang xung quanh là những mảnh kí ức vụn vỡ chất chồng.

Bất chợt, một đợt trống dội thẳng lên đầu, đằng sau gáy Jungkook giật đánh thót một cái, sống lưng anh rờn lạnh, khắp người nổi da gà như phải cảm. Anh bàng hoàng mở mắt, chỉ để thấy trước mắt lóa trắng như vĩnh hằng, và Jimin đứng đó, yên tĩnh mỉm cười với anh như dĩ vãng còn chưa nhạt nhòa.

Lại nữa rồi...

Jungkook biết có điều gì đó không ổn đang xảy ra với anh. Luồng suy nghĩ chia đôi, một nửa nhận thức được rằng đây chỉ là ảo giác, song nửa còn lại cố chấp tin vào. Một lần nữa, Jungkook đứng phắt dậy, vụt chạy về phía trước. Cũng một lần nữa, thứ anh tóm được chỉ là khoảng không loãng lỏng của căn nhà nằm tầng cao, và ánh đỏ quạch của mặt trời mọc ngược sau lưng mình.

"Jimin!"

Hoảng loạn. Jungkook ngồi sụp xuống ôm đầu, năm ngón tay cào cấu loạn xạ cầu mong một tia tỉnh táo xuất hiện trở lại. Anh biết mình bị bệnh, anh biết rất rõ, nhưng cái suy nghĩ nửa thực nửa mê do chính căn bệnh đó gây ra lại khiến anh quẫn bách muốn chết ngất đi. Nhắm mắt lại là khoảng đen xen lẫn ánh xanh loang lổ, tiềm thức chạy loạn hình ảnh của quá khứ man rợ, của thằng bé cô độc lớn lên bên rìa xã hội, của Jimin.

Mở mắt ra, Jimin đứng tĩnh lặng nhìn anh.

Thật đáng buồn khi Jungkook đã hy vọng Jimin sẽ nhìn anh bằng ánh mắt của một con yêu quái tàn bạo, lao đến và chực chờ bóp chết anh bằng những móng vuốt dài ngoằng sắc nhọn. Như vậy anh sẽ dễ dàng tỉnh mộng mà thoát ra.

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ