"Tớ đang trên đường về Busan. Cậu vẫn còn ở nhà cũ chứ?"
"Ừ...Nhưng cậu hỏi làm gì?"
Jimin nuốt lấy từng hơi ứ nghẹn nơi cổ họng. Cậu chưa từng nghĩ, chưa bao giờ dám nghĩ rằng Taehyung sẽ quay trở lại, huống hồ chi là tìm đến cậu.
"Tớ muốn gặp cậu đó, Jiminie tồ quá đi~" Taehyung vờ vịt trách móc, nhưng rồi, giọng nói trầm ấm đó đã nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm túc hơn tất thảy. Vài giây chần chừ trôi qua, gã thở dài thú nhận. "Tớ cũng nhớ cậu rất nhiều, Jiminie à..."
Đã mấy năm trời trôi đi ở sâu bên trong ngực mềm, thì ra, gã vẫn còn thương nhớ. Gã biết mình còn yêu, khi bàn tay gã run rẩy nhấn từng con số quen thuộc. Gã biết mình còn yêu, khi nghe giọng Jimin cất lên qua loa điện thoại, trái tim gã lại đập vang dội như trống dồn và cổ họng gã nghẹn ứ. Nhưng Taehyung không muốn làm Jimin khó xử, gã biết cậu không thích những điều cưỡng cầu, vậy nên, gã chọn giấu nhẹm đi mảnh tình cháy lay lắt, đối diện với cậu như một người bạn thân, theo cái cách gã luôn làm.
Jimin siết chặt điện thoại trong tay. Cậu mường tượng ra khuôn mặt điển trai và đĩnh đạc hơn rất nhiều của Taehyung sau ba năm trời uống nước phương Tây. Có lẽ ánh mắt ngây thơ dại khờ cũng không còn nữa, có lẽ xuất hiện trước mắt cậu sẽ là một chàng trai với vẻ trầm buồn của một con người đã từng trải qua quá nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Nhưng dù vui dù buồn thì vẫn luôn tồn tại ở đó một sự thật không bao giờ thay đổi, chính là Taehyung đã nằm ở một đẳng cấp khác so với Jimin, và điều đó khiến cậu e ngại khi phải chạm mặt gã một lần nữa.
Chàng trai nhỏ im lặng, để đầu dây bên kia lắng nghe tiếng thở hỗn loạn.
"Jiminie? Tầm năm giờ chiều tớ qua nhà cậu nhé?"
"Kh...không được!"
Jimin lúng túng che miệng, cậu thấy sống lưng lạnh toát khi tưởng tượng ra ánh mắt tràn đầy tổn thương của Taehyung vì bị cậu từ chối. Cậu không muốn thế, cậu muốn nhìn thấy nụ cười hình hộp của gã, nụ cười đã từng hằn sâu trong những năm tháng thiếu thời, còn đọng lại một chút non dại và cuồng si. Jimin đã từng khiến Taehyung tổn thương, thậm chí cậu còn nợ gã một lời xin lỗi, cậu không thể tiếp tục phạm phải sai lầm và đẩy gã ra xa khỏi mình thêm lần nữa được.
"Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó. Vậy-"
"Tuyệt! Cậu không được trốn tớ đâu đấy nha!" Taehyung sung sướng kêu lên cắt lời Jimin. Cậu nghe được tiếng gì đó như tiếng người giục giã, và gã vội vàng nói với vào điện thoại. "Bây giờ tớ phải xuống bắt chuyến tàu tiếp theo rồi. Gặp cậu sau nhé, Jiminie xinh~"
"Này tớ không có xin-"
Cuộc gọi kết thúc.
Jimin thốc ra một hơi từ miệng. Cậu nằm vật xuống giường, nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện để biết rằng chỉ còn hai tiếng nữa là Taehyung sẽ đến. Cậu hồi hộp quá, cậu tò mò không biết gã bây giờ trông tròn méo ra sao, gã có cao thêm phân nào không, tóc của gã có còn là màu đen nguyên bản hay đã nhuộm bảy sắc cầu vồng. Liệu ánh mắt gã có còn nhìn cậu như thuở thiếu thời non dại, tràn đầy yêu thương thuần khiết, hay gã sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt thâm trầm nhuốm bụi thời gian, một ánh mắt đằm đằm bình yên nhưng chẳng còn cái nồng nhiệt như những ngày xưa cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
FanfictionKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.