Thật may vì ngoại trở về đúng lúc bầu trời trút xuống những hạt mưa nặng trĩu. Mưa rào vào mùa đông là một hiện tượng hiếm gặp, sau khi trời tạnh, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về và khiến nhiệt độ giảm sâu hơn bình thường.
Nhưng dẫu nắng hay mưa thì cũng không còn quan trọng nữa, khi cả gia đình đang trú ngụ trong căn nhà nhỏ ấm cúng, Jimin và Taehyung lăng xăng chạy theo phụ ngoại nấu nướng, rồi lại bị ngoại tét mông đuổi ra ngoài phòng khách với lí do "đàn ông đàn ang thì biết bếp núc cái gì". Thế đấy, ngoại là một người phụ nữ truyền thống, bà vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đã cũ mèm, nhưng hai chàng trai không ai trách ngoại cả, bởi họ biết, ngoại yêu thương họ còn hơn cả yêu thương chính mình.
Taehyung và Jimin ngồi dưới tấm thảm màu xanh dương trải rộng khắp phòng khách. Cậu chợt nhớ ra trong tủ lạnh còn một ít hạt hướng dương nên bật dậy chạy đi lấy, dù sao, buôn chuyện mà không nhấm, không nhá cái gì đó cưng cứng, bùi bùi thì chán òm.
Gã ngồi im lìm giữa căn phòng, đầu ngón chân chụm vào nhau rung rinh. Vô tình liếc xuống chiếc điện thoại của Jimin nằm dưới sàn nhà đang sáng lên một tin nhắn mới, gã không nén nổi tò mò cầm lên xem. Thoạt đầu, Taehyung chỉ định nhìn tên người nhắn thôi, nhưng trông vào cái dãy số điện thoại lạ hoắc cùng vài dòng tin cuối khiến gã gai góc trong lòng. Gã nhướng mày khó hiểu, tự hỏi cái cách xưng hô anh - em ngọt sớt này là của ai. Một chút tâm cơ nhen nhóm trong tâm hồn chàng trai mười tám, gã len lén ngoảnh đầu ra sau để thấy Jimin vẫn chưa trở về, liền gạt điện thoại sang chế độ im lặng, đồng thời xoá toàn bộ thông báo về cuộc hội thoại chưa đọc.
Jimin hồ hởi ngồi xuống với một túi hạt trên tay. Sợ Taehyung không quen cái lạnh, cậu rủ rỉ mời gã lên ghế bành ngồi ăn cho ấm.
"Cậu sưởi ấm cho tớ là được mà." Gã mè nheo.
Jimin tủm tỉm đan ngón tay Taehyung và cậu vào nhau, cảm thấy chưa đủ, họ còn đan cả chân vào nữa. Trông thật buồn cười, nhưng cũng thật hạnh phúc, khi nguồn nhiệt toả ra từ hai cơ thể hoà quyện tạo thành liều thuốc tinh thần để an ủi vỗ về những tổn thương đã từng chia cắt họ về đôi ngả trong quá khứ. Người con trai nhỏ nhắn nhìn bó oải hương nằm gọn ghẽ trên bàn, cậu nhoài người tới, ôm lấy nó thật thận trọng. Đoạn, cậu cười tít mắt:
"Ngày đó tớ tưởng cậu nói đùa. Hoá ra mang oải hương về cho tớ thật đấy hửm?"
"Tớ đã thất hứa bao giờ?" Taehyung đẩy vai lên một chút khi Jimin nghiêng đầu dựa vào gã. "Tớ còn mang theo bình tưới lên máy bay để giữ cho hoa tươi tới khi gặp được cậu. Nhưng mà tiếc quá, vẫn bị héo mất vài bông."
Đúng thật, sắc tím sẫm của loài thảo dược tình yêu được điểm tô thêm chút sắc vàng úa cũ kĩ, nhưng với Jimin lại rất hoài niệm. Nó làm cậu nhớ đến chiếc máy Polaroid của Taehyung, chiếc máy đã chụp toàn bộ khoảnh khắc cậu vô ưu hồn nhiên trong suốt những năm tháng thiếu thời.
"Ngày đó, tại sao cậu lại cắt đứt liên lạc với tớ?" Jimin hỏi, hoàn toàn không có ý trách móc gì cả. Cậu chỉ muốn hàn huyên chuyện xưa cũ với cố nhân.
"Sau khi cậu trốn tránh tớ, tớ đã nghĩ rằng mọi chuyện đến thế là chấm dứt rồi. Biết sao được, hồi đó khờ quá mà! Tớ muốn buông bỏ, để có thể yên tâm đến Pháp, gặp gỡ, làm quen những con người mới, và có được một mối tình mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
FanfictionKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.