5. Con cưng

1.6K 119 32
                                    

Là con cưng hay thú cưng, Jimin cũng không biết. Đôi khi cậu thấy mình chỉ xứng đáng làm thứ đồ vật vô tri vô giác trong mắt Jungkook, tư cách trở thành thú cưng bỗng trở nên xa xỉ hơn cả.

***

Ngày hôm sau, bài kiểm tra mà Jimin chẳng biết một chữ gì đã được trả về với nét mực mới toanh giống y hệt chữ của cậu, cùng con mười chói lọi nằm trên góc kẻ điểm lời phê.

Jimin cười khẩy, cảm thấy mình rất giống một gã trai bao tri thức. Thay vì được trả tiền sau mỗi cuộc hoan lạc thì cậu lại được trả số điểm tuyệt đối.

Sao cũng được. Jimin cất bài kiểm tra vào trong kẹp tài liệu, nằm dài ra bàn đầy chán nản và mệt mỏi. Bên dưới cậu vẫn đau nhức vì cuộc hoan ái không chút dịu dàng nào ngày hôm qua, đôi mắt cậu sưng húp vì khóc suốt cả đêm và bờ môi đã nứt nẻ nay lại càng bong tróc rướm máu. Jimin thấy mình tàn hẳn đi, tự hỏi sau này Jungkook lấy vợ thì cô ấy sẽ còn tàn đến mức nào nữa.

Bỗng nhiên trong đầu cậu mường tượng ra viễn cảnh Jungkook lấy cậu về làm chồng. Một trận nổi gai ốc kéo đến khiến Jimin dựng thẳng lưng dậy, cậu nuốt khan, tay vuốt lại mái tóc, ánh mắt vô thức nhìn về phía bàn giáo viên.

Jeon Jungkook điềm tĩnh ngồi đó, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ hung hăng như hôm qua. Nom thầy ấy hiền lành và ôn hoà đến lạ. Lớp vỏ bọc mà thầy ấy xây dựng thật quá đỗi hoàn hảo, có lẽ nếu thầy không chọn Jimin, thì cậu cũng vĩnh viễn không biết được bộ mặt gì tồn tại đằng sau lớp nhựa giả tạo ấy. Rồi cậu lại tự hỏi rằng kẻ nào sẽ xấu số rơi vào cạm bẫy của Jungkook, nếu không phải là cậu?

Jungkook ngước mắt nhìn lên. Anh nhếch một bên lông mày:

"Jimin."

Mẹ nó chứ! Jimin giật mình thon thót, cậu ngay lập tức đứng lên:

"Dạ thầy."

"Em lại đứng đầu khối nữa rồi. Giỏi lắm, thầy có phần thưởng cho em. Các bạn khác trong lớp không được ghen tị với Jimin của thầy đâu nhé, vì em ấy hoàn toàn xứng đáng!" Giọng Jungkook đều đều, một cách để chứng tỏ anh không thật sự có ý khen ngợi Jimin.

Jungkook vẫy Jimin lên bục giảng. Cậu tức tối cúi gằm mặt, từng bước chân nặng nề như bị hàng mấy tảng đá trói chặt. Trước ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò của các bạn học, Jungkook rút ra hai tờ 50000 won, vuốt chúng phẳng phiu rồi đưa cho Jimin.

Đôi mắt cậu mở lớn, tất thảy sửng sốt, bất ngờ, hoang mang, kinh hãi đan xen vào nhau lộn xộn trong một ánh nhìn.

Đó là hai phần ba số tiền lương của cậu, là số tiền mà cậu phải kham khổ làm lụng mới kiếm được. Ấy vậy mà Jungkook phẩy chúng trong không khí như thể chúng chỉ là giấy trắng.

Dưới lớp, một vài tiếng xì xào bàn tán đã bắt đầu cất lên.

"Số tiền đó có lớn quá không?"

"Trăm ngàn won lận đó! Mà còn hai tờ lận!"

"Jimin có đang được sùng bái quá không nhỉ?"

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ