Đã hai tháng trôi qua kể từ lần chạm mặt đơn phương ấy, và thật khốn khổ thay khi Jungkook vẫn không làm sao xoá được hình bóng cậu học trò xinh đẹp ra khỏi tâm trí mình.
***
Suốt hai tháng trời đóng vai bạn tình của Jungkook, Jimin hôm nào cũng trở về nhà với trạng thái rệu rã mỏi mệt. Có những ngày đầu cậu đau như búa bổ, hai mắt đình công díu chặt vào nhau thèm khát một giấc ngủ trắng, vài ba suy nghĩ nhen nhóm trong tâm trí mơ màng khiến cậu chỉ muốn nằm vật ra giữa đường mà ngất lịm.
Nỗi đau về thể xác đã không còn nữa, khi Jimin dần quen với nhịp điệu tình dục cưỡng cầu này. Đôi khi cậu thật sự tận hưởng khoái cảm do anh mang lại, nhưng thái độ vô tâm hờ hững cùng những câu nói đầy cay nghiệt đã vĩnh viễn để lại vết rách sâu hoắm về tinh thần của đứa trẻ tội nghiệp.
Cuộc đời Jimin có lẽ sẽ mãi tăm tối như thế, cho đến khi người ấy xuất hiện.
Đó là một buổi chiều đầy sương giăng và gió lạnh, một buổi chiều đầu đông ảm đạm u ám như chính tâm trạng của Jimin. Khi cậu trở về nhà từ căn hộ của Jungkook, trên con đường vắng vẻ lác đác vài khu biệt thự xa hoa, đầu óc cậu cứ biêng biêng và đôi chân rã rời lười biếng bước tiếp, người ấy đến.
Thật nhẹ nhàng và dịu dàng, dừng lại bên Jimin như một cơn gió đìu hiu, xoa dịu đi tâm hồn đau đáu những nỗi buồn nằm lay lắt.
Anh đi xe đạp, dáng dấp cao lớn, tay chân lóng ngóng có chút vụng về khi anh bóp phanh để dừng xe lại. Khuôn mặt điển trai mang đậm dấu ấn của sự trưởng thành, nom anh điềm đạm, thật thà và chất phác. Dường như cảm nhận được sự cảnh giác vô thức của Jimin dành cho mình, anh ôn hoà nở một cười, má lúm đồng tiền hiện lên như tô đậm thêm cái nét hiền lành vô hại của anh.
"Ngày nào anh cũng thấy em đi bộ một quãng đường dài. Nếu em không ngại thì anh có thể chở em về."
Jimin im lặng mất một lúc, những đám gai nhọn trên lưng cậu vẫn xù lên và sẵn sàng phóng thẳng vào người đàn ông trước mặt nếu anh ấy dám đụng chạm tới cậu.
"Em đừng sợ." Người con trai bối rối gãi đầu "Anh là bác sĩ tâm lí, có công ăn việc làm đàng hoàng, anh không làm gì em đâu."
Jungkook cũng là một giáo viên đấy thôi.
Thấy Jimin vẫn chưa tin tưởng vào mình lắm, anh liền xuống xe, đẩy nó về phía Jimin và cười tươi rói:
"Hay là em đạp xe đi, anh đi bộ theo sau. Nhỡ anh có làm gì em thì em còn chạy được chứ!"
Theo câu nói đó, Jimin buông xuống lớp phòng vệ của mình. Cậu cười cười ngại ngùng, bảo anh cứ ngồi trước, còn cậu trèo lên yên sau, thong dong để anh chở mình về nhà.
"Em tên là gì?"
"Dạ, Park Jimin ạ." Jimin rướn cổ lên nhìn về phía trước "Thế còn anh?"
"Kim Namjoon."
Suốt chặng đường, Namjoon và Jimin huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Cái cách mà hai người họ hoà hợp với nhau cho dù chỉ vừa mới gặp mặt khiến Jimin cảm thấy rất thoải mái và bình yên. Ngồi sau chiếc xe đạp giản đơn lại sung sướng hơn nhiều so với ngồi xe sang đắt tiền, cậu khẽ mỉm cười, để làn gió lạnh ẩm mơn man vui đùa trên làn da mướt mịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
FanfictionKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.