28. Nắng

1.5K 111 102
                                    

Jungkook không thể ngủ. Ngày thứ mười ba kể từ khi anh rời khỏi Busan, màn đêm vẫn như một thứ chất lỏng vô hình len lỏi vào ánh mắt, vào trái tim anh đen đặc. Anh thậm chí sợ hãi việc ngủ, khi cứ nhắm mắt là lại thấy khoảng trời đen mốc xanh trống rỗng, những mộng ảo bay vo ve quanh đầu như loài côn trùng đêm phiền phức, và Jimin, ánh mắt hiền dịu của Jimin.

Người đàn ông ảo não rời khỏi ghế sofa - vật thể gắn bó với anh những ngày gần đây, còn hơn cả giường gối hay điện thoại. Jungkook làm tất cả mọi sinh hoạt cá nhân trong mệt mỏi, chán chường và ủ dột, cơ thể cứ ì ạch và nặng nề hẳn đi, không có dấu hiệu cải thiện cho dù anh đã cố gắng tập thể dục. Jungkook chỉ mệt, mệt và mệt, thân xác như đem cho mượn,

đôi khi anh ước mình có thể chết.

Nhưng vì trái tim mãi mong mỏi một bóng hình, Jungkook lại cố chấp bắt mình phải tiếp tục tồn tại trên cuộc đời đầy rẫy oan nghiệt này.

Chỉ là anh không biết, bản thân sẽ trụ lại được bao lâu nữa.

Jungkook xoa nhíu mi tâm, nhìn lên đồng hồ để thấy năm giờ sáng đã điểm. Một cuộc gọi đến từ bên ban giám hiệu, đánh động bầu không khí tối đen im ắng khiến anh giật mình dựng thẳng lưng dậy, vội vã gạt sang nút nghe và áp điện thoại bên tai:

"Vâng, thầy gọi tôi có chuyện gì ạ?"

"Ngày mai trường mình đón một học sinh mới. Lớp 11. Tôi quyết định phân bổ em ấy vào lớp thầy Jeon, lát nữa thầy đến nhận hồ sơ của em ấy nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Cuộc gọi kết thúc. Jungkook chưng hửng thả điện thoại xuống sofa, vắt tay ngang trán hy vọng cơn đau nhức thái dương sẽ mau chấm dứt. Rệu rã quá, bải hoải quá, chẳng thiết tha gì hơn ngoài một giấc ngủ ngon.

Đúng sáu giờ sáng, Jungkook có mặt ở trường. Cất ô tô vào hầm gửi xe, anh lại có cảm giác dejavu về những ngày đã cũ. Hôm nào cũng vậy, kể từ khi anh chọn cách rời khỏi Jimin, mong muốn đưa cậu vào dĩ vãng trở nên bất khả thi hơn bao giờ hết khi anh bất giác nhớ đến cậu trong từng bữa ăn giấc ngủ, từng thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Trái tim thét gào đòi gặp lại cậu đấy, vậy mà lí trí một mực khước từ muốn đẩy cậu đi.

Jungkook gắng gượng trưng ra vẻ mặt tươi tỉnh hoạt bát hết sức có thể. Từ khuôn viên trường qua phòng làm việc giáo viên, anh cười tươi rói, niềm nở chào hỏi không biết là bao nhiêu vị đồng nghiệp. Cho đến khi cánh cửa ấy đóng sập lại, Jungkook mới tạm thời buông xuống lớp mặt nạ, thả mình vào ghế đẩu và bắt đầu lật tập hồ sơ trên bàn.

Kim giờ đồng hồ lệch dần sang số 7. Jungkook thấy nửa tâm trí mình tê liệt.

Cái gì đây? Jungkook siết chặt tập hồ sơ, ngón trỏ miết lên bức ảnh thẻ mới cứng mà anh biết rõ người này chỉ vừa mới chụp gần đây. Từng đường nét thân quen nhưng đã sớm trở thành xa lạ cứ như móng vuốt cào vào trái tim anh đau rát. Anh bồn chồn nuốt nước bọt, tròng mắt sắp nứt toác ra rồi, sống mũi cũng hăng cay, đôi môi mỏng cắn chặt vào nhau ngăn cho cảm xúc bùng nổ.

Park Jimin. 11A1. Chính là lớp anh làm chủ nhiệm.

Jungkook không nghĩ mình sẽ chạm mặt cậu theo cách này.

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ