19. D-1

1.4K 103 71
                                    

Viễn cảnh Jimin từng vẽ ra trong đầu cả trăm ngàn lần, rồi sau đó tự làm trái tim mình đau đớn vì nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, giờ đây đang hiển hiện trước mắt cậu.

Jungkook trở về nhà vào giờ tan tầm, anh đẩy cửa, mỉm cười thay cho lời chào với Jimin.

Người đàn ông cởi bỏ chiếc măng tô dày sụ rồi treo gọn lên giá, xách theo hai túi rau củ đi thẳng vào trong bếp. Một vài âm thanh loạt soạt leng keng gì đó lọt vào tai Jimin, cậu nghiêng đầu nhìn theo, thấy anh đã nhanh chóng trở ra với cốc trà nhài nóng hổi trên tay. Anh đặt cốc nước lên bàn, ngồi sụp xuống thổi bớt đi hơi nóng, sau đó mới đưa Jimin uống.

"Nhấm nháp từng chút một thôi, kẻo bỏng." Anh ân cần dặn dò.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" Jimin vùng vằng đạp Jungkook ra xa.

Jungkook không nói gì, sợ mình làm phiền đến Jimin, anh ngay lập tức đứng dậy vòng vào trong bếp, đeo tạp dề và chuẩn bị bữa tối. Chiếc tạp dề hôm nay đột nhiên phản chủ, khi anh cứ loay hoay mãi mà không thắt được nút dây đằng sau, chúng cứ lỏng lẻo rồi tuột ra, vô cùng bất tiện. Thấy anh vặn vẹo cả nửa giờ đồng hồ, Jimin đảo mắt thở dài, quyết định làm người tử tế giúp anh một tay.

Chàng trai nhỏ chậm rãi tiến tới sau lưng Jungkook, cầm hai đoạn dây dài loằng ngoằng buộc chặt vào nhau, thắt thành hình chiếc nơ xinh xinh. Cậu cảm nhận được cơ thể anh gồng cứng trước hành động của cậu, và có chăng cậu cũng căng thẳng đến toát mồ hôi hột, khi sợi dây ướm vừa khít vào đường cong rắn rỏi nơi vòng eo anh như tạo ra một xung điện truyền thẳng đến lòng bàn tay cậu.

Jungkook đột ngột cười rạng rỡ. Đôi mắt anh híp lại để lộ ra vài vết chân chim, khoé miệng kéo cao phô ra hàm răng trắng và đều tăm tắp. Jimin chỉ thấy mỗi hàm trên, và rãnh cười lấp ló ẩn hiện trên khuôn mặt trẻ trung ưa nhìn. Lưng anh gù xuống, trán anh cạ vào tóc cậu, gò má anh hây hây đỏ như kẻ say men tình. Khoảnh khắc ấy, Jimin bỗng thấy lòng mình lâng lâng.

"Cảm ơn em." Anh nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán cậu.

Jimin ậm ừ, cố gắng tảng lờ đi dòng suy nghĩ hỗn loạn đang chạy mòng mòng trong cái đầu nhỏ. Cậu lững thững trở lại ghế sofa, thả mình lăn cù xuống nệm ghế êm ái, tự thề với lòng rằng sẽ không chú ý đến người đàn ông tồi tệ đó nữa.

Thế nhưng định lực của Jimin thật đáng châm chọc, khi chỉ vài giây sau, cậu lại dán mắt vào bóng lưng khom khom đi tới đi lui quanh căn bếp nhỏ. 

Jungkook bắt đầu rửa rau củ. Một lúc sau, anh cắt củ khoai tây làm đôi theo chiều dọc, thái lát chéo hình móng lợn rồi tiếp tục bỏ vào nước để tránh cho khoai bị thâm đen. Làm tương tự với cà rốt. Cà chua anh bổ cau làm bốn, hành khô lột bỏ vỏ nhẵn thín và thái lát mỏng. Đoạn, Jungkook dừng tay:

"Em có ăn hành không?"

"Không."

"Rau mùi?"

"Có."

Hành lá bị Jungkook gạt qua một bên. 

Anh vớt thịt bò vừa được ngâm năm phút trong nước muối loãng bỏ lên thớt, thái vuông hình quân cờ và nêm nếm ướp thịt, với một thìa cà phê bột canh, một thìa cà phê nước mắm, một thìa cà phê bột thịt gà. Anh trộn thật đều, để mười phút cho ngấm gia vị thì bắt đầu bắc nồi lên bếp. Người đàn ông thuần thục bỏ tỏi đã bóc sẵn vào trong lớp dầu, đảo đều cho thơm rồi cho thịt bò vào xào tới khi nó vừa chín và săn lại. 

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ