20. Dãy số lạ

1.1K 84 15
                                    

Jungkook đưa Jimin về nhà đúng như đã hẹn. Anh chỉ mượn bà ngoại ba ngày hai đêm của cậu, không hơn không kém.

Thả chàng trai ở trước cánh cổng hoen rỉ cũ kĩ, Jungkook chần chừ một khoảng rất lâu, đăm chiêu suy nghĩ xem anh có nên sửa lại toàn bộ căn nhà này hay không. Nhưng anh cũng chỉ nuốt lại toàn bộ mong muốn đó vào trong lòng, vì hiện giờ mối quan hệ của hai người chưa phải lúc.

"Anh đi làm nhé. Chiều anh ghé đưa em chút đồ." Jungkook vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Jimin, anh híp mắt cười.

"Ừn, không thèm. Anh đi lẹ đi, muộn giờ chấm công lại đổ cho tôi!"

Jimin nhăn nhó phẩy tay tỏ ý xua đuổi Jungkook. Nhưng rồi cậu cũng không vờ vĩnh nổi nữa, cậu cười toe toét, vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, dán môi mình lên má anh và "chụt" một tiếng thật kêu.

Jimin nhìn Jungkook dần khuất bóng sau rặng cây, cậu tủm tỉm cười, chạy thẳng vào trong nhà. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi cánh cửa vừa bật mở, chính là hình bóng ngoại đang ngồi yên tĩnh trên tấm thảm màu xanh dương, bàn tay nhăn nheo điểm tô những vết đồi mồi đang khéo léo khâu từng đường kim mũi chỉ. Đã ba ngày trôi qua mà không có ngoại, dù Jungkook đối xử với Jimin rất tốt, nhưng cậu vẫn nhung nhớ vô cùng cái sự mộc mạc chân quê quá đỗi yên bình này.

"Con về rồi ngoại ơi!" Jimin ngay lập tức sà vào vòng tay đang dang rộng của ngoại, biến thành một đứa trẻ lên ba nhõng nhẽo dụi lấy dụi để lớp vải áo len đã xổ lông chi chít, thoải mái hít hà mùi dầu gió thơm nồng lẫn mùi khen khét của củi lửa.

Bàn tay chai sần luồn vào tóc Jimin vuốt ve, xúc cảm nhồn nhột khiến chàng trai nhỏ buồn ngủ đến díu cả mắt lại dù ba ngày vừa rồi cậu chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ. Cậu nghển cổ nhìn ngoại, vẫn là ánh mắt dịu dàng và yêu chiều đó, ngoại mỉm cười:

"Đi chơi vui chứ, con?"

Jimin mím môi gật đầu, cũng không biết là có vui hay không nữa. Nhưng ở bên Jungkook, con thấy rất bình yên.

"Vào phòng ngủ thêm một chút, lát ngoại nấu xong cơm ngoại gọi."

"Dạ thôi, con ăn no rồi. Con chỉ muốn ngủ thôi~" Jimin nằm lên đùi ngoại, giả vờ nhắm mắt ngủ say. Đoạn, cậu bật dậy chạy về phòng, không quên dặn dò ngoại phải ăn trưa cho dù không có cậu ăn cùng.

Thả mình lên chiếc giường cót két sập mất một chân, Jimin bỗng thấy không thoải mái. Có lẽ ba ngày ở bên Jungkook, được anh khoác nhung khoác lụa lên người, ăn sung mặc sướng chẳng thiếu thứ gì đã khiến cậu quen thói mất rồi. Để rồi bây giờ trở về với hoàn cảnh nghèo túng vốn có, cậu lại trằn trọc mãi không làm sao ngủ được. Cậu nhớ Jungkook quá.

Không biết chiều nay anh ấy ghé qua để đưa mình thứ gì nhỉ? 

***

Cuộc điện thoại gọi đến lúc hai giờ chiều. Là một dãy số có đầu 0000 như của người nước ngoài. Jimin cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem mình có người bạn nào sống bên bển hay không.

"Yoboseyo?" Cuối cùng, Jimin chỉ đành nhấc máy. Cậu hoàn toàn bất lực với mảnh kí ức đã thất lạc của mình.

"Jiminie..."

Giọng nói này?

"Có phải là cậu-"

"Cậu nhận ra tớ mà, đúng không?" Jimin nghe tiếng đầu dây bên kia khúc khích cười, chất giọng ôn tồn trầm ấm đã nằm lại trong một phần kí ức mà cậu cho vào dĩ vãng, giờ đây đang văng vẳng bên tai cậu, hoàn toàn chân thực. Người nọ thổi vào loa điện thoại, dường như không thể giấu được niềm hân hoan mà cao giọng hơn một chút:

"Tớ trở về rồi đây, Jiminie!"


27.03.2024

Chap sau sẽ được đăng tải ngay. Comment đi cho xôm nào các Bánh, kekeke~

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ