18. D-2

1.2K 100 19
                                    

Đã một đêm trôi qua tại nhà Jungkook.

Mọi chuyện diễn ra yên bình hơn Jimin nghĩ. Ngoại trừ việc cậu liên tục trưng ra cái vẻ mặt ghét bỏ cùng những lời lẽ không mềm mại cho lắm, thì không có gì là không ổn cả.

Jungkook hiền lành thấy thương luôn.

"Em ngủ trên giường đi, anh ngủ ngoài phòng khách." Jungkook xếp gọn chăn gối cho Jimin rồi khệ nệ bê chăn của mình ra ngoài. Cậu suýt chút nữa đã buột miệng hỏi tại sao lại không ngủ cùng nhau, nhưng suy đi tính lại, cậu cũng chẳng muốn gieo rắc hy vọng cho người đàn ông đã từng làm cậu đau khổ.

Chỉ một ngày nữa thôi, Jimin chắc chắn sẽ chấm dứt tất cả.

Cũng không biết được hai chữ "chắc chắn" có bị méo mó đi tí nào hay không nữa.

Jimin nghĩ mình đã ngủ quá nhiều vào ban ngày dẫn đến buổi đêm cậu trằn trọc không thể chợp mắt. Chàng trai nhỏ lồm cồm bò dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng đóng kín im lìm, nghĩ ngợi gì đó rồi nhảy xuống giường và rón rén bước ra ngoài. Khung cửa sổ nằm cuối dãy hành lang đập thẳng vào tầm mắt khiến Jimin ngờ nghệch trong vài giây, vì rõ ràng trước đây cậu chưa từng thấy cái cửa này, hay có chăng Jungkook đã luôn che phủ nó bằng tấm rèm màu đen tăm tối. 

Ánh trăng bên ngoài tròn vằng vặc, rọi xuống hành lang sắc trắng bạc mờ ảo tuyệt đẹp.

Nếu Jimin đủ thông minh thì cậu sẽ biết, Jungkook đã kéo rèm cho ánh sáng chiếu vào để cậu không sợ hãi khi rời khỏi phòng và đi vệ sinh.

Người con trai ăn mặc phong phanh lệt quệt từng bước xuống cầu thang, thấy Jungkook nằm gọn một góc ghế sofa, nom anh nhỏ bé và yếu ớt như thể dễ dàng bị màn đêm nuốt chửng. Jimin rón rén đi bằng mũi chân, hạn chế hết mức tiếng động làm phiền đến giấc ngủ của Jungkook.

Người đàn ông mà cậu luôn cho rằng anh rất mạnh mẽ, giờ đây cuộn tròn lại trong lớp chăn mỏng và thu nhỏ thành cây kẹo bông gòn trắng muốt.

Jimin khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Jungkook, giúp anh vén vài lọn tóc rũ xuống bên má qua tai. Cậu giật mình vì mồ hôi nóng rẫy chảy đầm đìa trên gương mặt anh tú, cho dù đêm Busan trượt dài xuống âm độ, và đống chăn gối của anh chẳng ấm áp gì cho cam. Cậu mím môi chau mày, đặt tay mình lên vai Jungkook, chỉ để thấy một trận run rẩy truyền đến lòng bàn tay khiến cậu hoảng hốt.

Dường như Jungkook đang gặp ác mộng thì phải.

Hàng mày nam tính dính lại vào nhau, bờ mi sụp xuống giần giật và đôi môi khô khốc hấp háy không phát ra thành tiếng. Bất chợt, Jimin trông thấy một giọt nước mắt kín đáo trượt khỏi đuôi mắt, để lại một vệt dài sẫm màu trên làn da nhợt nhạt. Jungkook khóc trong câm lặng, không một âm thanh nức nở hay nấc nghẹn nào thoát ra từ đôi môi hé mở.

"Mẹ...mẹ ơi..." 

Jimin lúng túng áp tay vào má Jungkook, giờ thì anh lại nói mớ. Anh ấy vừa gọi mẹ trong giấc mơ đúng không? Đến lúc này cậu mới thắc mắc rằng tại sao trong nhà anh chẳng có một bức ảnh nào chụp chung với gia đình. Điều tồi tệ nhất cậu nghĩ đến đã hiện hữu trong đầu, và cậu cảm thấy một nỗi xót xa đang dần hình thành trong lồng ngực bé xíu. Có hay chăng, Jungkook cũng là một đứa trẻ với mảnh đời bất hạnh như Jimin?

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ