7. Bước ngoặt

1.5K 116 39
                                    

Đó có lẽ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Jungkook, khi tình cờ đi qua một căn nhà mục nát nằm cách biệt với thị trấn xô bồ, trông thấy tấm lưng xương xương hơi gù xuống tỉ mẩn giặt từng chiếc quần cái áo. 


***

"Nay lại đi đạp xe à, Namjoon hyung?"

Namjoon giật mình phanh gấp trước cửa nhà Jungkook, tay chân dài ngoằng lóng ngóng suýt chút nữa đã khiến anh ngã dúi dụi. Người đàn ông điển trai đang cầm vòi nước tưới tắm sân vườn với những bụi hoa hồng đầy gai và cây tùng cao chất ngất, chứng kiến một màn hậu đậu của anh trai lại không khỏi bật cười. Anh cúi xuống tắt vòi phun, tiện tay vuốt ngược ra sau vài sợi tóc đã rũ xuống che mắt:

"Nhà có thằng anh ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn lơ ngơ."

"Nhờn. Anh lại chọi cả cái xe đạp vào bụi cây nhà mày bây giờ?!"

Namjoon chun mũi nhe răng đe doạ, và bọn họ cùng bật cười. Anh dẹp gọn chiếc xe vào hàng rào rồi sải bước tới gần Jungkook, tuy họ không chênh lệch nhiều cao quá nhiều, nhưng cơ thể lực lưỡng của Namjoon có phần khiến Jungkook thu nhỏ lại thành cây nấm bé xíu.

"Em biết không, cách đây tầm ba cây số có một ngôi nhà nằm trơ trọi dưới sườn đồi và giữa rừng ngân hạnh vàng ươm! Ở đó yên bình lắm, cách biệt hẳn với thị trấn, cái nhà lụp xụp mọc trên bãi cỏ xanh rì với dòng suối vắt ngang qua lúc nào cũng trong veo."

Namjoon miêu tả như một nhà thơ, nhưng có lẽ chính ngôi nhà kì lạ đó tự biến chính nó thành một chốn lãng mạn bay bổng như truyện cổ tích. Jungkook khá bất ngờ với sự hiện diện của căn nhà, anh nhướng mày, không giấu được nỗi tò mò mà hỏi Namjoon:

"Nhà hoang hả anh?"

"Không, anh thấy giàn phơi lúc nào cũng treo vài ba bộ quần áo. Hình như có cả đồng phục học sinh trường em dạy, sáng đi qua thì không thấy đâu nhưng chiều về là y như rằng được treo thẳng thớm, mà mùi xả vải nhà đó dùng thơm lắm, mỗi lần đi qua anh đều ấn tượng hoài." 

Namjoon xoay cổ tay theo hình vòng tròn như kéo đến một mùi hương tiềm thức cho Jungkook, cho dù anh chẳng thể mường tượng ra, nhưng khung cảnh một giàn phơi với bộ đồng phục học sinh sạch tinh tươm lại khiến anh liên tưởng đến một người.

Nỗi tò mò đến cồn cào ruột gan lẽ ra không nên xuất hiện ở người đàn ông đã ngót nghét một phần ba cuộc đời. Jungkook đưa tay ra sau gáy, đôi mắt tròn mở to và nhìn xoắn lấy Namjoon:

"Anh dẫn em tới đó được không? Em không hình dung được ngôi nhà đơn độc như vậy lại có người ở."

"Anh đang định đạp xe qua đó thây, tự nhiên mày gào tên anh làm giật hết cả mình. Thế đi, lấy xe đạp của mày ra đi cùng anh." Namjoon dựng xe lên, gạt chân chống. Anh vẫy vẫy Jungkook đi theo mình, và rất nhanh sau đó người đàn ông đã phóng vù ra cổng chính với chiếc xe đạp có phần hoang dã của mấy tay đua quốc lộ.

Mất chừng mười lăm phút đạp xe mới tới nơi. Đập vào mắt Jungkook là ngôi nhà màu vàng nằm sừng sững giữa đồng cỏ xanh mơn mởn đã được cắt tỉa gọn ghẽ, xa xa là sườn đồi nhấp nhô trải dài theo màn sương mờ che phủ. Rừng hạnh ngân đang gói ghém lại những chiếc lá cuối cùng trước khi lụi tàn dần khi mùa đông gõ cửa, và quả thật nơi đây tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Có chăng chỉ nghe được tiếng chim chuyền cành ríu rít, nhưng giờ đây âm thanh đó cũng trở nên khan hiếm vì chúng đã lũ lượt bay về phương Nam tránh rét.

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ