Chương 4

243 36 4
                                    

Không biết mẹ đã ngủ chưa, cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại.

Vừa đi đến cửa, cửa phòng mẹ đã mở ra.

Mẹ Vương đi đến nhà vệ sinh, thấy cậu ra ngoài: "Muộn vậy rồi còn đi đâu? Một mình không an toàn, mẹ đi với con."

"Không cần đâu ạ, Bùi Viện đang ở bên ngoài."

"Tiểu Viện về rồi sao?"

"Vâng, bảo là cho con một bất ngờ."

Người đã ở ngoài cửa, không thể không mời vào nhà được.

Mẹ Vương lập tức thu dọn đồ đạc: "Con bảo Tiểu Viện vào nhà ngồi, bên ngoài nóng."

Bà vừa sắp xếp lại gối sofa vừa dặn con: "Cố gắng ở bên ngoài một lát, để mẹ dọn qua một chút."

"Mẹ, không cần phải dọn gì đâu, nhà đủ gọn gàng sạch sẽ rồi."

"Không được." mẹ Vương cất mấy đồ ăn vặt bày trên bàn vào ngăn kéo: "Tiểu Viện về muộn như vậy không biết đã ăn tối chưa, nhà vẫn còn cơm đấy."

"Để con hỏi anh ấy xem có ăn không."

Vương Nhất Bác mở cửa ra ngoài, cơn gió hơi lạnh len vào làn mưa lất phất, cậu không đem ô, chạy ra bên ngoài.

Bùi Viện đứng ở bên cạnh cầu đá đợi cậu, anh đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt.

Dưới làn mưa lất phất phất cậu chạy về phía anh.

Giữa những ngón tay Bùi Viện có đốm đỏ, nhìn thấy cậu, anh dập điếu thuốc trên tay rồi đi qua: "Em cẩn thận một chút."

Một tay ôm cậu vào lòng, lúc xuống xe anh có đem ô, mưa nhỏ như vậy anh không có thói quen dùng ô, bật ô lên che cho cậu.

"Trời mưa ra ngoài cũng không khoác thêm áo vào." Tay anh ôm lấy vai cậu.

Vương Nhất Bác không nói gì, hai tay ôm lưng anh.

Bùi Viện cúi đầu, môi dán lên tóc cậu. Gặp mặt rồi anh mới phát hiện, anh rất nhớ cậu, giống như trước đây vậy.

"Sao em không nói gì vậy?" Anh cúi đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cảm nhận sự tồn tại của anh, cảm giác quen thuộc vẫn chưa hoàn toàn quay trở lại.

Cậu khẽ ngẩng đầu: "Đột nhiên cảm thấy chúng ta hình như không thân thiết cho lắm."

"Không thân thiết."

"Cảm giác thôi."

Bùi Viện dùng sức ôm cậu: "Tại anh, mấy tháng này bận quá nên không về thăm em."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không trách anh, sang năm sẽ ổn thôi."

Sang năm cậu sẽ đến Thượng Hải, kết thúc việc yêu xa, chỉ cần hai người không đi công tác thì ngày nào cũng có thể gặp mặt, không cần phải như bây giờ, gặp mặt thôi cũng khó khăn.

"Anh ăn tối chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh chưa, lát nữa về ăn đêm sau."

"Nhà em vẫn còn cơm, vào nhà ăn một chút nhé."

Thư Ký Của Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ