Chương 37

266 37 6
                                    

Bài đăng trong vòng bạn bè của Tần Lam để cho tất cả mọi người biết, thì ra bí đỏ là Tiêu Chiến trồng, cứ nói Tần Lam sao mà nhàm chán như vậy, liên tục đăng ảnh bí đỏ trong ba ngày.

Hướng Thiên cho Tần Lam một cái like, trước giờ ông xem động tĩnh vòng bạn bè của con cháu thì chưa bao giờ bấm like và bình luận, hôm nay rảnh rỗi, tâm trạng lại không tồi, trêu ghẹo bọn họ: [ Ăn không hết cũng không đem đến để biếu bác. ]

Hai mươi phút sau, Hướng Thiên nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, một tấm hình chụp màn hình hóa đơn giao hàng hỏa tốc có mã vạch.

[ Bác Hướng, đã cho người giao hàng hỏa tốc bí đỏ nhỏ mới hái sang đó, sáng mai là có thể đến rồi. ]

Mười mấy trái bí đỏ trong cốp sau đang sầu vì không có chỗ để đưa đi, Tần Lam từ chối nhận, hiện tại đúng lúc có chỗ đi rồi.

Hướng Thiên: "..."

Cười nói: [ Con thật sự đã gửi đến rồi? ]

[ Dạ, con tự mình trồng, kiểu gì cũng phải để bác nếm thử. ]

[ Vương Nhất Bác thích ăn bí đỏ? ]

[ Không thích lắm, là con đoán nhầm. ]

Hướng Thiên cười ha ha.

Lúc này thư ký đi đến, nói Vu Bằng đến rồi.

Hướng Thiên còn đang trong sân, cầm áo khoác lên: "Bảo cậu ấy đến phòng trà chờ tôi."

Hôm qua Vu Bắng và Vương Nhất Bác họp video xong thì đã hẹn trước thời gian với thư ký của Hướng Thiên, xếp hàng rồi sáng nay mới gặp được ông chủ. Nhật Cường không phải cá nhân liên quan thông thường, là người ông chủ tự gọi điện thoại cho anh ta để sắp xếp vào.

Xảy ra loại chuyện này, cần phải báo cáo rõ ràng với ông chủ.

Chiều hôm qua Nhật Cường gọi điện thoại cho anh ta, nói sẽ chủ động nghỉ việc, còn đáng thương lên tiếng: Vu Tổng, tôi tự giải thích với dượng, chuyện này trách tôi, sẽ không để làm khó anh.

Một khi đã bị rắn cắn, hiện tại anh ta không lí do gì tin lời nói của hắn.

Ai biết hắn sẽ bịa chuyện thế nào ở trước mặt Hướng Thiên, đừng để đến lúc đó nói bản thân vô tội, đẩy trách nhiệm lên Tư bản Gia Tuệ, đẩy lên trên người anh ta.

Cánh cửa phòng trà bị đẩy ra, Hướng Thiên đi vào.

Vu Bằng đứng dậy: "Chủ tịch Hướng."

Bàn tay Hướng Thiên đè lại: "Ngồi đi." Áo khoác vắt trên ghế, rửa tay nấu trà.

" Vương Nhất Bác dự định chủ yếu nhắm vào thị trường tầm trung?"

"Vâng. Thị trường bình dân chắc hẳn cho Bệnh viện điều trị Đông Bác." Đây là suy đoán của Vu Bằng.

Đóng vòi nước, Hướng Thiên lấy một chiếc khăn lông, chỉ đưa ra hai chữ đánh giá: "Không tồi."

Có thể để cho ông chủ nói hai chữ không tồi đã là sự thưởng thức cực cao.

Vu Bằng cũng cảm thấy không tồi, giống như Vương Nhất Bác đã nói, đây là đường ra duy nhất cậu có thể tranh thủ thay Lộc Thọ. Nếu Lộc Thọ chiếm số một ở trong thị trường tầm trung, anh ta nắm cổ phần Lộc Thọ có thể kiếm được bộn tiền.

Thư Ký Của Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ