Chương 18

260 29 10
                                    


Hút một điếu thuốc xong, Tiêu Chiến còn chưa vào biệt thự, trong vườn hoa nhiều muỗi, dì Lan cố ý đốt nhang chống muỗi, bà đã nhìn ra tối nay tâm trạng của Tiêu Chiến không tồi.

"Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi, ăn với Vương Nhất Bác ạ."

Dì Lan biết Vương Nhất Bác, còn rất quen thuộc. Trước kia bà làm việc tại nhà Tiêu Nguyệt Như, Tiêu Nguyệt Như đi ra nước ngoài thì bà đến bên Tiêu Chiến.

Trước kia hai cô cháu hàn huyên về Vương Nhất Bác sẽ không tránh bà.

"Dì nghỉ ngơi đi."

Dì Lan cất nhang chống muỗi xong thì không làm phiền nữa.

[Sao em thuyết phục được Vương Nhất Bác dùng ảnh chụp chung của các em đăng lên vòng bạn bè thế? ] Tiêu Tâm vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy hình ảnh và tranh sơn dầu trên vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, không thể tưởng tượng nổi.

Vương Nhất Bác là người cẩn thận như vậy, sao có thể tùy tiện lấy hình ảnh của ông chủ làm bia đỡ đạn được.

Không hợp lý.

Tiêu Chiến: [ Không thuyết phục. ]

Cũng không có khả năng thuyết phục.

Lúc anh nhận được hình ảnh còn tìm người vẽ ra, bất kể lý do đường đường chính chính cỡ nào, thật ra thì cũng đầy chỗ sơ hở, hiện tại anh không cần thuyết phục Vương Nhất Bác, chỉ cần làm mơ hồ giới hạn phân biệt rõ ràng giữa bọn họ là được.

Tiêu Tâm hiểu Vương Nhất Bác: [ Vậy sao cậu ấy có thể đăng chứ? ]

Tiêu Chiến: [ Đăng một cách bị động. ]

Tiêu Tâm đột nhiên cảm giác được thú vị, cho dù là bị động thì cũng đã đăng rồi, ngay cả anh cũng cảm thấy đăng hình ảnh của ông chủ cũng không thích hợp, sao Vương Nhất Bác không cảm thấy được chứ.

Chỉ có một lời giải thích, Vương Nhất Bác là người trong cuộc nhưng vẫn mơ hồ.

[ Nếu để cho em ấy biết bức vẽ kia tốn em bao nhiêu tiền, thì em ấy không thể bình tĩnh nữa. ]

Tiêu Chiến: [ Em nghĩ cách. ] Nếu vẫn lộ, vậy thì lộ đi, dù sao anh cũng phải tỏ tình, cậu sớm hay muộn cũng phải biết tình cảm anh dành cho cậu.

Từng nghĩ sẽ mưu toan từng bước, nhưng cũng không phải là tất cả mọi chuyện cũng sẽ dựa theo ý nguyện và dự đoán của anh mà đến.

Giống như đêm đó ở Tô Châu, ai có thể nghĩ tới lúc Tiểu Khương đi xuống lầu thì đúng lúc chụp được anh bung dù cho Vương Nhất Bác đâu, còn tối nay nữa, nếu cậu không nhận cuộc gọi đến từ bạn học cấp hai, thì anh cũng sẽ không mượn đề tài mà phát huy, cũng không khả năng xuất hiện ở trong vòng bạn bè của cậu.

Anh mở khung đối thoại với Vương Nhất Bác, ghi chép trò chuyện là thu của cậu năm ngàn tệ.

Lúc ấy cảm thấy giá cả thích hợp, hiện tại cảm thấy thu nhiều quá. Ngay cả bộ quần áo mới mà cậu cũng không nỡ mua, năm ngàn tệ đối với cậu mà nói là tiêu xài xa xỉ.

Thư Ký Của Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ