Mấy chữ ‘cam - tâm - tình - nguyện’ đập mạnh vào trái tim của Bùi Viện, sự không cam lòng và muốn chiếm làm của riêng trong xương cốt bị văng ra ngoài. Đã vạch rõ đến mức này rồi thì cũng tiết kiệm được không ít lần lá mặt lá trái.Hai người lặng lẽ đối mặt, giương cung bạt kiếm với nhau trong chốc lát.
Hận không thể tiêu diệt đối phương.
Người đi ngang đều liếc nhìn bọn họ, dường như tò mò bọn họ đang nói chuyện gì.
Bùi Viện lấy điếu thuốc ra rồi châm thuốc.
Trong tay Tiêu Chiến cũng có thuốc lá, là Lam Đại vừa cho anh, nhưng anh không hút.
Bùi Viện: "Anh đây là muốn chen ngang một chân giữa tôi và Vương Nhất Bác?"
"Ừ." Tiêu Chiến nói: "Thì sao?"
Vẻ cực kỳ ngông cuồng tự đại của anh áp chế Bùi Viện một cái đầu.
Bùi Viện hiểu Vương Nhất Bác, tỉnh táo lại tự biết rõ, cậu sẽ không dây dưa không rõ với ông chủ, đừng nói ông chủ này còn là cậu ba nhà họ Tiêu.
" Vương Nhất Bác sẽ không đón nhận anh, anh không có cơ hội."
Tiêu Chiến chợt cười một tiếng: "Tôi có cơ hội hay không thì tôi không biết, nhưng anh chắc chắc hết đất diễn rồi."
Bùi Viện không sợ uy hiếp, ai không biết uy hiếp chứ: " Vương Nhất Bác còn không biết anh có ý với em ấy đâu nhỉ? Anh đoán xem nếu em ấy biết rồi thì sẽ làm gì đây?"
"Tôi đang sầu làm sao để cho Vương Nhất Bác biết ý muốn trong lòng của tôi đây." Tiêu Chiến vân vê thuốc lá trong tay: "Anh muốn làm chuyện tốt thì tôi tác thành, cho anh cơ hội này. Anh thuận tiện nói với Vương Nhất Bác là bảy năm trước ở trong tập đoàn ZW, tôi đã nhắn lại phương án hạng mục của em ấy rồi, nhưng em ấy không nhận được thôi. Lâu như vậy mới trả lời em ấy là vì chỗ cần sửa đổi quá nhiều, nhất thời không cách nào bắt tay sửa được. Phương án không tồi, một vài ý tưởng đặc biệt mới mẻ độc đáo, nhưng trong điều kiện lúc đó, thực hành thì có khó khăn. Tôi không đành lòng trông đợi của em ấy rơi vào khoảng không, lại kết hợp với phương án của tôi, sử dụng bảy năm để bệnh viện ZW của hôm nay."
Bùi Viện vừa kẹp điếu thuốc rồi cho vào miệng, nghe thấy một câu này thì chợt ngẩng đầu, con ngươi thoáng co rúc, kinh ngạc xen lẫn kinh hoảng.
Tiêu Chiến giải thích nghi hoặc của anh: "Anh không đoán sai, bảy năm trước tôi đã thích em ấy rồi. Anh nói anh còn cơ hội ư?"
Cơn mưa dầm của Tô Châu nói đến liền đến.
Bọn họ đang trò chuyện, mưa lả tả đi xuống.
Hai người lui lại mấy bước vào toàn nhà, miễn cưỡng tránh nước mưa.
"Trong sáu năm qua, tôi không chỉ một lần muốn chia rẽ hai người. Cho anh cơ hội thì anh không quý trọng." Tiêu Chiến nói xong thì muốn đi, vừa cất bước thì nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm dù đi đến, trong tay cậu còn cầm một cây dù, anh lại lui về.
Vương Nhất Bác vội tới đưa dù cho anh, cậu ở trong xe đứng ngồi không yên, không đoán được Bùi Viện muốn nói gì với anh, không có mười thì có tám chín phần có liên quan đến cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Ký Của Tiêu Tổng
Historia Cortathể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...