Mãi cho đến khi ở phòng chờ, Vương Nhất Bác vẫn cầm âu phục trên tay.
Anh đã kết thúc cuộc trò chuyện từ lâu nhưng không nhìn về phía cậu, giống như quên mất chuyện về chiếc áo này.
Trừ lúc giúp bố và Bùi Viện cầm áo, cậu chưa từng giúp người khác cầm áo lâu như vậy.
Tìm chỗ ngồi xuống, Tiêu Chiến mở máy tính ra, đặt lên đùi.
Vương Nhất Bác xác nhận, anh quả thực đã quên mất chuyện áo của anh vẫn còn ở trên tay cậu, hoặc có thể trước giờ anh cũng thường xuyên nhờ thư ký hoặc vệ sĩ giúp cầm áo nên đã thành thói quen.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua góc dưới bên phải của máy tính, áo lại để cậu cầm, cảm giác có vẻ cố ý.
Anh đột nhiên xoay mặt, làm bộ như vừa mới nhớ ra chiếc áo của mình, không nói bất cứ lời khách sáo nào, đưa tay qua: “Áo của tôi.”
“Đây ạ.” Vương Nhất Bác đưa áo cho anh.
Cậu và anh không cách nhau xa, ở giữa là chiếc cặp đựng máy tính của anh.
Tiêu Chiến cầm lấy áo, tiện tay cầm cặp đựng máy tính lên, ống tay áo theo mép ghế sofa mà rơi xuống, anh không chú ý, quay mặt tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Vương Nhất Bác nhìn thấy ống tay áo anh buông xuống, không cách nào làm như không thấy, hơi nghiêng người cầm ống tay áo đang rủ xuống lên, đặt lại vị trí.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu khom lưng cầm lấy ống tay áo, nhưng cũng không nói lời cảm ơn.
Trên máy bay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau.
Phải chuyển nhà mới nên ngủ không ngon, vốn định chợp mắt trên máy bay để lấy lại tinh thần, kết quả anh lại ngồi bên cạnh, khiến cậu hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ nữa.
Lần trước trải qua tình huống này là ở nhà Tiêu Nguyệt Như, hôm đó thứ bảy, đêm hôm trước cậu phải tăng ca suốt đêm, ngày hôm sau mệt đến mức hai mắt không mở ra được, vừa báo cáo công việc với Tiêu Nguyệt Như xong, cậu tựa vào sofa thiếu chút nữa ngủ quên mất.
Không may, đúng lúc bố của Tiêu Chiến tới, khoảnh khắc nhìn thấy bố Tiêu, cậu hoàn toàn bị làm cho tỉnh táo. Anh giống hệt bố của anh, đều có một khí chất khiến người khác phải e sợ.
Cao quý thanh lãnh, tất cả tâm tư đều thâm sâu khó đoán, làm cho người ta khó mà nắm bắt được.
Trong ba anh em, Tiêu Chiến là người có tính tình giống bố Tiêu nhất, nhưng mà hai bố con lại như nước với lửa, ai cũng không chịu nhường ai, ai cũng không thuyết phục được ai.
Sự hiểu biết của cậu về Tiêu Chiến và nhà họ Tiêu đều là từ chỗ Tiêu Nguyệt Như. Tiêu Nguyệt Như tuy là cấp trên nhưng cũng thường xuyên than vãn kể khổ với cậu, nói bà bị kẹp giữa hai bố con bọn họ có lúc rất khó xử.
Đến Hải Châu, mặt trời đã lặn, ra khỏi sân bay, không khí của vùng biển ngay lập tức phả vào mặt.
Bọn họ ở khách sạn ven biển, khách sạn có bãi biển riêng, Vương Nhất Bác càng tiếc chuyện Thư ký Cư không thể cùng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Ký Của Tiêu Tổng
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...