Chương 3

263 35 3
                                    

Điện thoại di động trên bàn có tin nhắn đến, bạn bè hỏi anh: [ Mấy giờ đến? Tôi đi đón cậu. ]

Tiêu Chiến chậm rãi dời ánh mắt, nhắn lại bạn bè: [ Không cần, có xe rồi. Tối đi tìm cậu. ]

Nhắn lại xong, Tiêu Chiến tháo kính râm xuống, thay một bộ mắt kính gọng nhỏ, kết nối máy tính với nguồn điện.

Cách chỗ ngồi bên cạnh một cái hành lang, Vương Nhất Bác đứng lên, sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống, anh không nhìn bên kia nữa mà mở máy đọc email.

Vương Nhất Bác điều chỉnh ghế ngồi, chọn hai tấm ảnh vừa chụp gửi cho Bùi Viện, nói với anh ta đã trên đường đi Tô Châu.

Cách nửa giờ, Bùi Viện nhắn lại, chỉ có một câu: [ Không tồi, kỹ thuật chụp hình có tiến bộ. ]

Không hỏi cậu tới nơi nào, đang làm gì giống như trước.

Cậu hỏi: [ Anh vừa ngủ trưa dậy à? ]

Bùi Viện: [ Hôm nay không ngủ, ở bên ngoài. ]

Vương Nhất Bác cho rằng anh ta hẹn người ta bàn việc: [ Vậy anh làm việc đi. ]

Bùi Viện: [ Ừ, buổi tối gọi điện thoại cho em. ]

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại di động như có điều suy nghĩ, không nhắn lại nữa mà tiếp tục xem bộ phim kia. Theo nhạc kết vang lên, bất giác đã qua hơn hai tiếng.

Đóng máy tính xong, Vương Nhất Bác vô thức nhìn sang bên phải một ánh mắt, nhìn thấy những người bên cạnh mới phản ứng lại đó là chỗ ngồi của ông chủ, cậu vừa muốn quay đầu thì đã không kịp nữa, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang trước cậu một bước.

Chỉ trong nháy mắt đối mặt với nhau, Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến đeo mắt kính cận thị bao giờ mà chỉ nghe đồng nghiệp trong công ty si mê nói, ông chủ đeo mắt kính cấm dục cỡ nào.

Cậu chỉ cảm thấy Tiêu Chiến đeo mắt kiếng thì trong mắt không có một tia nhiệt độ nào, càng khó gần hơn bình thường.

Để xoa dịu sự lúng túng vì nhìn nhau, Tiêu Chiến không hề thu lại tầm mắt mà hào phóng nhìn cậu, phá vỡ sự im lặng trước: "Gọi tôi có chuyện gì? Vừa rồi không nghe rõ."

Vương Nhất Bác: "..."

Lúc này không thể nói với ông chủ rằng: Tôi không gọi anh.

Cũng coi như là bình tĩnh, cậu thuận theo lời nói của anh mà nói tiếp: "Là chuyện riêng. Khách sạn mà chúng ta check in cách nhà tôi không xa, buổi tối tôi muốn về nhà một chuyến, nên trước thời hạn báo cáo với ngài một chút ạ."

Cái Tiêu Chiến không thích nhất chính là mỗi lần cậu gọi anh là "ngài", nhưng lại không tìm được lý do thích hợp không để cho cậu xưng hô như vậy.

Anh nói: "Tối nay và buổi sáng ngày mai là thời gian hoạt động tự do của mọi người, không ảnh hưởng công việc thì không cần báo cáo."

"Cảm ơn Tiêu Tổng."

Tiêu Chiến không đáp lại, ánh mắt rơi về màn hình máy tính.

Vương Nhất Bác chờ anh xoay đi, lúc này mới vội vã dời tầm mắt.

Nhắc nhở bản thân rằng người ngồi bên phải là ông chủ, không có chuyện gì thì đừng xoay mặt!

Thư Ký Của Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ