Chương 29

237 34 4
                                    

Vương Nhất Bác đơn giản ăn bữa sáng, lại bắt đầu một ngày đi Lộc Thọ lười biếng.

Cách mười phút xe của cậu và của Tiêu Chiến lái ra khỏi biệt thự.

Đến công ty cậu mới biết, Nhật Cường còn chưa đi, hôm nay lại đến công ty, hiện tại ở trong phòng làm việc của Lộc Hàm.

Nhưng Lộc Hàm đến tìm cậu, đúng lúc cậu đang pha cà phê, cho hắn một ly.

"Giám đốc Lộc có chuyện gì?"

Lộc Hàm từ từ thưởng thức cà phê: "Hôm qua quên sắp xếp tài xế cho cậu, cậu có yêu cầu gì với tài xế, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm theo yêu cầu."

"Không cần, tôi có tài xế, tôi dẫn theo tài xế trước kia ở trong Bộ phận Giám đốc đến rồi."

Có thể dẫn theo tài xế của Bộ phận Giám đốc đến, xem ra Tiêu Chiến đối với cậu rất tốt, nhưng Tiêu Chiến chỉ xem cậu là người công cụ đối phó với Lộc Thọ, cậu thì lại tự hào vì chuyện đó.

Ngu ngốc mà không tự biết.

Tối hôm qua anh và Nhật Cường ăn tối chung với nhau, Nhật Cường nói trong nhà Vương Nhất Bác còn thiếu nợ hơn chín triệu, đến Lộc Thọ đại khái cũng là nhìn trúng tiền lương hàng năm cao, thật ra rất dễ dàng để tìm ra điểm yếu của cậu.

Nhật Cường lại nói: "Cái cậu Vương Nhất Bác này, nói sao nhỉ, mặc dù tôi ghét bỏ cậu ta, nhưng không gây trở ngại tôi đánh giá tốt cậu ta, cậu ta lịch luyện nhiều năm như vậy ở trong Tập đoàn ZW, tôi không có cách nào so với cậu ta."

Anh ta không ngờ Nhật Cường có thể đánh giá Vương Nhất Bác đúng trọng tâm.

Sau đó Nhật Cường lại nói cái nhìn của bản thân đối Vương Nhất Bác tiếp nhận Lộc Thọ.

"Chỉ là không biết hiện tại Tập đoàn ZW sắp xếp cậu ta qua rốt cuộc là có dự định gì. Dù sao thì ZW không hi vọng bệnh viện Lộc Thọ làm lớn, làm lớn rồi uy hiếp tới bệnh viện ZW, bất kể nhân phẩm Vương Nhất Bác như thế nào, cậu ta đại diện cho ZW, đã được định sẵn là có lập trường khác với anh và cả Tư bản Gia Tuệ của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng Lộc Thọ mạnh mẽ, đúng lúc Vương Nhất Bác ngược lại."

"Cậu ta tạm thời không tranh không đoạt, không có nghĩa sẽ mãi mãi như vậy. Nếu không Tập đoàn ZW cũng không sẽ ngu đến mức lấy tiền lương hàng năm mấy triệu để mời một "bình hoa" đến."

"Công ty phái tôi đến, thì tôi có trách nhiệm trợ giúp anh quản lý tốt Lộc Thọ. Bất kể anh đưa ra quyết định gì, đưa ra quyết sách gì, tôi cũng ủng hộ vô điều kiện."

Lúc ấy Nhật Cường nói rất nhiều, nhưng cũng không cách nào tìm được điểm yếu của Vương Nhất Bác, anh ta cũng không hỏi.

Chẳng qua là khác buồn bực, Vương Nhất Bác và Bùi Viện ở bên nhau nhiều năm như vậy, thế mà không nghĩ đủ cách để cho Bùi Viện giúp trong nhà cậu trả tiền còn nợ.

Nghe nói lúc ấy thiếu hơn ba triệu, đối với người bình thường mà nói là con số trên trời, nhưng đối với nhà Bùi Viện mà nói là không đáng kể.

Lúc anh ta suy nghĩ chuyện, Nhật Cường lặng lẽ thanh toán.

"Đã nói là tôi mời, sao có thể để cho cậu mời."

Thư Ký Của Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ