Ngày đó lãnh đạo cấp cao của hai nhà đều ở hiện trường, đều xem náo nhiệt, không ai nói một câu thay Nhật Cường, ngay cả Vu Bằng cũng không bảo vệ cấp dưới của mình một chút nào.
Không chỉ không cho Nhật Cường mặt mũi, cũng không quan tâm thể diện của hắn một chút nào.
"Ỷ là ở địa bàn Lộc Thọ của các cậu mà bắt nạt người khác cũng là người bị hại trong tình cảm, trực tiếp để cho cậu ấy mất mặt, Vương Tổng, không khỏi hiếp người quá đáng."
"Nhật Tổng." Lộc Hàm còn chưa kịp nói, thì bị Nhật Khánh cắt ngang: "Hôm nay không phải là không cho cậu mặt mũi, là cho không nổi. Tôi nói hôm nay chỉ có hai chuyện, chuyện thứ nhất, Vương Nhất Bác. Bảo Vương Nhất Bác xin lỗi em tôi ngay trước mặt, rồi đăng bài thanh minh xin lỗi ở trên vòng bạn bè, nói rõ là cậu ta hiểu lầm em tôi. Có một mới có hai, chờ cậu ta xin lỗi rồi, chúng ta lại tiếp tục bàn về hợp tác kế tiếp."
"Dĩ nhiên, " Nhật Khánh cười cười: "Cũng có thể không xin lỗi, vậy cũng chẳng có chuyện thứ hai nữa."
Hợp tác đến đây là kết thúc.
"Tôi làm việc không thích vòng vo, được là được, không được là không được, càng không thích chơi chiêu trò ở sau lưng các anh." Cô đứng dậy: "Các anh suy tính một chút."
Lộc Hàm hiểu Nhật Khánh, nói một là không có hai.
"Nhật Tổng, tôi còn phải nói vài câu, có lẽ sự thật cũng không giống cô đã nghe."
"Lui mười ngàn bước, cho dù không phải." Nhật Khánh cười cười: "Tôi có năng lực để trút giận vì em tôi, vì sao không trút giận chứ?"
Tầm mắt dời khỏi trên người Lộc Hàm, cô nhìn sang Vương Nhất Bác: "Giống như em họ Huy Vũ của cậu, ngày đó cậu ta bị người ta làm nhục như vậy, cậu sẽ đứng ở trên lập trường của một người khách xem rồi phán đoán bằng lý trí là cậu ta là đúng hay sai, rồi quyết định có bảo vệ cậu ta hay không ư? Cậu sẽ không, cậu sẽ vừa tức giận cậu ta vừa mắng cậu ta còn vừa bênh vực cậu ta. Cậu nhìn thấy Nhật Cường thì khó chịu, nhưng tôi và cậu ấy có tình cảm hơn hai mươi năm, từ nhỏ đến lớn em ấy chuyện gì cũng bảo vệ tôi, giống như Huy Vũ đối với cậu vậy."
"Chuyện xin lỗi này là không thương lượng."
Nhật Khánh ngồi vào trước bàn làm việc, cô mở máy vi tính: "Tôi còn việc phải xử lý, các anh tuỳ tiện, cân nhắc kỹ rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác."
Lộc Hàm bất chợt muốn hút thuốc, chỗ này không phải phòng làm việc của anh ta, anh ta đứng lên, nói với Vương Nhất Bác: "Đi, đi ra bên ngoài hút điếu thuốc."
Đường đi đủ ấm áp, mở cửa sổ thì gió lạnh chui vào, rất mát mẻ.
Vương Nhất Bác không thích ngửi mùi thuốc lá, đứng ở phía trên gió, nhìn xuống sông Hoàng Phố.
"Cậu nghĩ thế nào?" Lộc Hàm nhả khói.
"Khách hàng này tôi muốn, nhưng xin lỗi thì không thể."
"A. Cậu nghĩ gì vậy. Cô ta có bối cảnh gì, trên đường đi tôi chưa nói với cậu hả? Đánh liều về bối cảnh thì cậu cũng chẳng liều mạng với người ta được, cho dù là Tiêu Chiến thì cũng phải cho Hướng Thiên mấy phần mặt mũi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Ký Của Tiêu Tổng
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...