Người cậu muốn gả không phải là "có lẽ không phải là anh", mà là trước giờ đều không phải là anh. Trước kia không phải, trước khi anh nói lời nói này, thì anh vẫn không phải là lựa chọn của cậu.
Vương Nhất Bác khóc một lần vì bản thân, là vào ngày chia tay.
Lần thứ hai rơi lệ là vì anh.
" Vương Nhất Bác, muốn gả cho anh không?" Rất sợ cậu không nghe rõ, anh lại nói một lần nữa.
Mưa quá lớn, sau lưng Tiêu Chiến đã ướt đẫm.
Vương Nhất Bác giơ tay nắm chặt cây dù, đẩy cây dù sang đỉnh đầu anh.
Vào một khắc chạy từ trên lầu xuống để đuổi theo anh, cậu cũng biết kế tiếp mọi chuyện có thể sẽ không chịu sự khống chế nữa. Ai ngờ, trong lúc cậu mâu thuẫn giãy giụa bởi vì gia đình chênh lệch thật lớn, rồi lo lắng không có kết quả, thì anh đã hứa hẹn cậu một cuộc hôn nhân.
Màn cầu hôn đã đẩy mọi chuyện đến bờ vực mất khống chế.
Bảy năm lẻ bảy tháng còn dài hơn thời gian cậu trả nợ.
Cậu đã điên cuồng một lần, là vào một ngày hai bảy tuổi này.
Không biết tương lai.
Không màng hậu quả.
Bàn tay Vương Nhất Bác cầm dù từ từ đi xuống, anh nắm cán dù, tay cậu đặt lên mu bàn tay của anh. Vương Nhất Bác không nói gì cả, nghiêng đầu nhìn sang sắc đêm, trong mưa to, cái gì cũng không nhìn thấy rõ.
Tiêu Chiến cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay cậu, chờ mong bảy năm, rốt cuộc mong muốn cũng được đền bù vào giờ khắc này.
Anh cúi đầu sắp hôn cậu, trong một chốc anh áp xuống, Vương Nhất Bác chợt né tránh, trán đụng vào dù. Nghĩ đến người trước mắt là ông chủ, cậu không cách nào chuyên tâm cùng anh thân mật.
Cảm giác áp bách mà anh cho cậu có hậu di chứng, trong mấy phút ngắn ngủi, cậu còn không cách nào thay đổi nhân vật được.
Tiêu Chiến nói xin lỗi: "Xin lỗi, anh đường đột rồi."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Là em còn xem anh là ông chủ."
Tiêu Chiến hiểu, cậu đồng ý cùng anh lấy giấy chứng nhận kết hôn thì không đại diện cậu có thể lập tức đón nhận gần gủi với anh, anh buông của cậu ra.
Bàn tay Vương Nhất Bác rời khỏi tay anh, vòng qua bên người anh, lấy mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào sau lưng của anh, quần áo đã có thể vắt ra nước.
"Tiêu Tổng, ngài lên xe thay quần áo trước đi, dễ cảm lạnh."
"Có thể đừng gọi là ngài không?"
"... Vâng."
Trong cốp sau của xe hơi có vali, chuẩn bị sẵn cho đi công tác, bên trong quần áo gì cũng có.
Chỉ có một cây dù, hai người cùng đi sang đó.
Tiêu Chiến lấy một chiếc áo sơ mi và một chiếc khăn lông ra, anh mở cửa lên xe, Vương Nhất Bác ở ngoài xe chờ anh.
Thật ra thì cậu có thể mượn dù của anh đi về trước, không biết vì sao không trở về mà ở trong xe chờ anh.
Lúc cậu lao ra đuổi theo anh thì cũng mắc mưa, chẳng qua là không giống anh, toàn bộ sau lưng bị ướt sũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Ký Của Tiêu Tổng
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...