Nửa tiếng sau khi Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, thư ký lại gõ cửa đưa hai bó hoa đến.
Ký tên là: 18.8
[ Sao anh lại tặng nữa rồi? ]
Tiêu Chiến: [ Ngày đầu tiên thăng chức, hai bó không đủ. ]
Nếu như không phải để ý cậu áp lực lớn, ngày nào anh cũng sẽ tặng. Bảy năm kia muốn tặng nhưng không tặng được, cho dù tặng thì cậu cũng sẽ không nhận hoa, nên cũng đã tích lũy ở nơi đó.
Lúc cậu thực tập ở Tư bản ZW, anh từng tặng hoa cho cậu, thiệp được đựng ở trong phong thư, cùng với bó hoa, ký tên là tên tiếng Anh của anh.
Trong phong thư còn có tấm vé xem phim điện ảnh, muốn dùng cái này để nói với cậu rằng, theo đuổi cậu không phải là ông chủ dùng quy tắc ngầm với cấp dưới, trước khi cậu đến Tư bản ZW, anh đã từng gặp cậu.
Ngày đó Bùi Viện bay từ tỉnh khác đến thăm cậu, đón cậu tan làm.
Cậu từ chối nhận bó hoa kia.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bùi Viện, thì ra cậu đã có người mình thích.
"Tiêu Tổng." Giọng nói của tài xế kéo suy nghĩ của anh quay về.
Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, xe đã đậu ở trong bãi xe ngầm văn phòng của bệnh viện Lộc Thọ.
Tài xế tháo dây an toàn, kiếm cớ: "Tiêu Tổng, tôi đi xuống mua gói thuốc lá."
Chu vi hai cây số không có cửa hàng tiện lợi.
Tài xế than thở một tiếng từ tận đáy lòng, xem ra ông chủ vẫn không buông bỏ được, theo đuổi người ta đến Lộc Thọ rồi.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [ Anh ở dưới lầu, em có rảnh xuống dưới không? ]
"?"
[ Anh ở dưới lầu? ]
Vương Nhất Bác không dám tin.
[ Em xuống ngay, anh chờ em hai phút. ]
Lúc đi ra bên ngoài, có mấy người quầy tiếp tân đang xì xào bàn tán, đối tượng bàn tán chính là cậu.
Vừa đến ngày đầu tiên đã nhận được bốn bó hoa, còn là niềm vui bất ngờ do từ nhiều người khác nhau đưa đến, chỗ ký tên được sử dụng ngày tháng để thay thế. Dựa vào kinh nghiệm hóng hớt của bọn họ, không dùng tên thật mà ngay cả họ cũng không để lại, thông thường đều có câu chuyện.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác đến, bọn họ im lặng, chợt thay sang nụ cười nhiệt tình: "Vương Tổng."
Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ, chạy thẳng đến thang máy.
Hôm nay Tiêu Chiến thay xe khác để đến, Vương Nhất Bác không biết bảng số của chiếc xe này, từ thang máy ra rồi tìm trái phải.
Bên phải có cửa sổ của chiếc xe nhỏ màu đen trượt xuống: " Tiểu Bác."
Vương Nhất Bác theo tiếng nhìn sang, cửa sổ xe từ từ chạy lên, cậu cũng nhìn rõ gương mặt của anh.
Anh đọc hiểu ý tứ trong tin nhắn của cậu, bèn lập tức đến.
Cậu vừa nhớ một chút, anh cũng không để cho cậu hụt hẫng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Ký Của Tiêu Tổng
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...