Chương 40

319 30 4
                                    

Hôm sau, hai mươi tám têt vẫn rảnh rỗi.

Hai người ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh giấc.

Tiêu Chiến lấy giấy hôn thú, Vương Nhất Bác trêu chọc Si Si và Mê Mê, xoay lại nhìn anh: "Anh lấy giấy hôn thú làm gì?"

"Lấy cho ba mẹ xem. Nếu anh lấy thân phận bạn trai em đi nhà em ăn tết, còn ngủ lại, danh không chính ngôn không thuận."

Vương Nhất Bác thả Si Si xuống, chỉ chụp mặt bìa giấy hôn thú và trang giấy chứng nhận chụp chung bên trong, không chụp thời gian lấy giấy chứng nhận kết hôn.

ba mẹ Vương đang định đi ra siêu thị, đặt mua một vài đồ dùng nhà bếp, nhà bếp và nhà vệ sinh trong nhà sửa sang lần nữa, mấy ngày trước vừa kết thúc.

Điện thoại di động reo vang, bà lấy ra rồi mở ra, nhìn thấy giấy hôn thú thì kích động vẫy tay với chồng: "Mau đến đây! Con lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, mau đến đây xem thử."

Ba VƯơng đang mặc áo phao, đã cho một tay vào áo, không để ý tới cho một tay còn khác, đi mấy bước từ phòng ngủ ra: "Hôm nay lấy hả?"

"Chắc là vậy."

Mẹ Vương phóng đại ảnh chụp chung màu đỏ: "Sao nào?"

Trong mắt ba Vương mang lệ, liên tục nói hai lần: "Đẹp đẹp."

mẹ Vương hắng giọng, thở một hơi mới nhìn điện thoại di động mà gửi tin nhắn ghi âm thoại: "Mẹ và ba cũng xem rồi, hình ảnh chụp đẹp lắm. Chúc cục cưng tân hôn vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc."

Một tin nhắn ghi âm thoại nói không hết, bà lại gởi một tin nhắn, tất cả đều là lời chúc phúc cậu và con rể hôn nhân mỹ mãn.

Vương Nhất Bác nghe tin nhắn ghi âm thoại hai lần, đưa giấy hôn thú cho anh: "Chúc mừng, hiện tại danh chánh ngôn thuận rồi."

Tiêu Chiến ôm cậu, cất giấy hôn thú: "Mua quà cho em rồi, đi phòng thay đồ xem thử?"

"Tại sao lại tặng quà?"

"Nợ em. Em bắt được trái quýt trong tay anh, vẫn chưa tặng quà cho em."

Vương Nhất Bác đi theo anh đi phòng thay đồ, tối hôm qua cậu đi vào lấy quần áo còn chưa nhìn thấy túi mua đồ, hôm nay tận mấy chiếc túi chồng chất trên đất.

"Anh đem lên khi nào thế?"

"Tối hôm qua em ngủ rồi bọn họ mới đưa đến."

Vương Nhất Bác mở toàn bộ các hộp ra.

"Có thích không?"

"Thích. Anh tặng gì em cũng thích." Ngay cả một mảnh giấy chúc phúc cậu cũng thích, luôn cất ở trong ví tiền.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, nụ hôn của anh rơi xuống.

Cậu ném điện thoại di động trên thảm, xoay người ôm cổ của anh hôn lại anh.

Hai người vùi trên ghế sa lon.

Lúc ý loạn tình mê, Vương Nhất Bác trồng một trái dâu tây ở cổ anh.

Một trái không nhỏ.

Sáng hôm sau chín muồi thành màu đỏ tím.

Vương Nhất Bác tìm chiếc áo sơ mi cho anh mặc, căn bản không giấu được.

Thư Ký Của Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ