Buổi tối tan việc, Vương Nhất Bác lại trở về nhà một chuyến, hái mấy trái dưa leo mang cho Huỳnh Lâm. Hôm nay Huy Vũ tan làm muộn, cậu đi đón cậu ấy.Tầng một có mấy chiếc bàn đã có người ngồi, Huỳnh Lâm ở tầng hai chờ bọn họ.
Rượu và đồ ăn đã được chuẩn bị trước, Huỳnh Lâm không uống rượu, rót một ly nước trái cây cho mình.
Vương Nhất Bác xoa đầu Huy Vũ, giới thiệu với Huỳnh Lâm.
Huỳnh Lâm mỉm cười: "Giữa chúng ta không cần khách khí, mau ngồi đi."
---Ba người mang tâm sự riêng, nhưng lại có thể thần kỳ trò chuyện tiếp.
Điện thoại di động của Vương Nhất Bác reo vang, là cuộc gọi của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rất ít khi tìm cậu trong lúc tan làm, trừ phi có chuyện quan trọng.
Cậu lập tức nghe máy: "Tiêu Tổng."
"Ở quán rượu nhỏ?"
"... Vâng."
"Nhìn thấy xe của cậu." Anh nói.
Giọng điệu hiền hòa không giống là ông chủ và cấp dưới.
Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải tăng ca không ạ?"
"Không tăng ca." Tiêu Chiến nói: "Tôi và Tần Lam tới dùng cơm. Có đem thẻ không?"
"Có ạ."
"Vậy lúc em đi thì thanh toán cho bàn tôi. Không cần viết hóa đơn."
"Được."
Chuyện khác thì không có gì muốn nói, Vương Nhất Bác dự định cúp điện thoại, Tiêu Chiến lại hỏi cậu: "Có uống rượu không?"
"Không uống ạ."
"Ừ, uống nhiều rồi lại phải đi bệnh viện."
Tiêu Chiến nói xong thì cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác hoảng hốt mấy giây, lại cảm thấy tự mình đa tình. Nếu như là Tiểu Khương không thể uống rượu, thì anh cũng sẽ quan tâm một câu giống như vậy, cũng dặn dò anh uống ít thôi. Giờ phút này anh ở dưới lầu, cậu cần đi xuống không?
Trước kia sau khi tan làm gặp phải anh, cậu có thể tránh thì tránh.
Hôm nay cậu chưa từng nghĩ muốn tránh né anh.
Đang xoắn xuýt có nên đi chào hỏi hay không, tin nhắn của Tiêu Chiến đi vào: [ Tôi và Tần Lam bàn chuyện, em không cần cố ý đi xuống. ]
Vương Nhất Bác và Huỳnh Lâm hàn huyên tới gần rạng sáng, dưới lầu chỉ có người hai bàn, anh và Tần Lam đã sớm rời đi.
Cậu đi quầy thu tiền tính tiền, Huỳnh Lâm cười nói giảm giá cho người quen, bớt năm phần trăm. Vì Vương Nhất Bác nên mới giảm giá.
Nhưng nếu như là Vương Nhất Bác tới dùng cơm thì miễn phí.
Vương Nhất Bác tính tiền giúp ông chủ, cậu không rõ tại sao anh dẫn Tần Lam đến quán rượu nhỏ ăn cơm, Huỳnh Lâm mở quán rượu nhỏ này chẳng qua là để cho bản thân có một ký ức, có một chỗ có thể thất thần, chứ chưa từng nghĩ phải kiếm tiền, cho nên món ăn bình thường, món ăn ngon duy nhất là sườn cừu nướng, mà còn là đặt của nhà hàng bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Ký Của Tiêu Tổng
Storie brevithể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...