Chương 17

235 30 4
                                    


Buổi tối ngày kế, Diễn đàn Thượng đỉnh kết thúc, bọn họ ngồi chuyến xe đi về.

Trải qua một ngày điều chỉnh, Vương Nhất Bác đã bình ổn trạng thái tâm lý, cảnh tượng tối hôm qua Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng rồi bung dù cho cậu, cậu không nghĩ nhiều nữa.

Quay lại Bắc Kinh, cậu lại vùi đầu vào công việc bận rộn.

Hôm buổi chiều thứ năm đó, Vương Nhất Bác báo cáo công việc: "Tiêu Tổng, còn gì dặn dò không?"

Tiêu Chiến đang xem máy vi tính, không ngẩng đầu: "Cho tôi một phần tình huống tiêu thụ ba năm gần đây của bên Lộc Thọ, cùng với danh sách tầng quản lý, bao gồm lý lịch kỹ càng của người ta."

"Được, trước khi tan làm đưa cho ngài."

Vương Nhất Bác từ phòng làm việc đi ra, đóng cửa rồi âm thầm thở phào, bây giờ áp lực đối mặt anh lớn hơn so với trước kia, rất sợ không cẩn thận chỗ nào rồi mắc lỗi.

Quay lại phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống, có số lạ gọi điện thoại cho cậu, là số của Tô Châu.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi chốc lát, có thể là người bên kia của bên Lộc thọ, cậu nghe máy.

"Khó gọi cho Trợ lý Vương thật đấy."

Là giọng nói của bác gái cả, giọng điệu giễu cợt.

"Cậu đừng vội cúp điện thoại, cậu và Bùi Viện kia như thế nào thì tôi không quản nổi nữa. Hơn nữa, bản thân cậu muốn gây khó dễ thì liên quan gì đến tôi đâu, trước kia là tôi thích xen vào việc người khác! Kết quả là người ta căn bản không cảm kích." Bác cả lạnh lùng hừ một tiếng.

Hôm nay bà ta gọi điện thoại không phải vì quở trách Vương Nhất Bác.

Khách hàng lớn là nhà họ Bùi đã hoàn toàn bị mất.

"Công ty bọn tôi hợp tác với nhà Bùi Viện," Bác cả nói một chữ thì tạm ngừng một lát, cắn răng nghiến lợi: "Bởi vì cậu mà không được nối tiếp nữa đấy!"

Không có khách hàng lớn là nhà họ Bùi, công ty tổn thất thảm hại, vạn bất đắc dĩ đành uy hiếp Vương Nhất Bác, ép cậu tuyệt lộ, cậu mới có thể làm lành với Bùi Viện.

Vì vậy bà nói tình huống nghiêm trọng hơn: "Mất khách hàng lớn như vậy, hiện tại tiền vốn quay vòng cũng không đủ, áp lực của nhà chúng tôi bao lớn cậu có biết không? Thiếu hơn mười triệu, cậu xem mà làm đi, không chờ được ba năm rồi, nhiều nhất là cho cậu hai tháng, mau gom đủ đưa tôi đi."

Không chờ Vương Nhất Bác nói chuyện, bên kia đã cúp trước.

Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, lại gọi lại.

Bác cả cho rằng cậu bị ép buộc bất đắc dĩ nên thay đổi ý tưởng, qua mười mấy giây mới nghe máy: "Chuyện gì? Mau nói đi, tôi bận đây." Bà vô thức bắt đầu ra oai.

Vương Nhất Bác: "Lúc mượn tiền đã nói là từ từ trả, trả hết nợ trong mấy năm, cho dù là ngân hàng thì cũng không thể tùy tiện thay đổi kỳ hạn trả tiền. Nếu nhắc tới đơn đặt hàng, vậy tôi phân tích kỹ cho bác nhé, đơn hàng lớn bắt được từ nhà Bùi Viện, rồi kiếm được bộn tiền thì cũng không thấy bác cho tôi công lao. Nếu không phải là tôi, vậy đơn hàng đến nhà họ Bùi của bác ở đâu ra?"

Thư Ký Của Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ