Tiệm sửa xe kia ở trong hẻm nhỏ, Vương Nhất Bác quẹo vào.Người ngồi ở trong xe cho rằng nhìn hoa mắt, hỏi tài xế: "Đó là Vương Nhất Bác ư?"
Bà Bùi còn đang nhìn ra ngoài xe, bóng dáng kia càng ngày càng xa.
Tài xế từng gặp Vương Nhất Bác, rất chắc chắn: "Đúng vậy."
Bà Bùi nghĩ ngợi chốc lát, gọi điện thoại cho con trai.
Bùi Viện ở nước ngoài, bên kia là sáng sớm, anh ta vừa thức dậy.
"Mẹ, chuyện gì?"
"Mẹ gặp Vương Nhất Bác rồi, ở trong ngõ hẻm trường học cấp hai các con, nó đi một mình. Gầy rất nhiều."
Bùi Viện đang khom người cầm ly nước, bàn tay dừng lại. Ký ức mãnh liệt tập kích, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Vương Nhất Bác là lúc kết thúc kỳ thi vào trường đại học, anh ta hẹn bạn học đi đến trường học đánh banh, lúc ấy Vương Nhất Bác học lớp mười một, còn chưa được nghỉ hè.
Chính là ở trong ngõ hẻm kia, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cậu, một ánh mắt đó thôi, anh ta đã nhìn cậu đi vào lòng mình.
Bà Bùi hỏi: "Nhật Cường nghỉ việc chưa?"
"Không biết. Giao cho thư ký xử lý rồi, con không hỏi tới." Nhật Cường xóa bạn với anh ta, anh ta cũng không thêm nữa.
Không phải hắn muốn xem mắt sao. Vậy đúng lúc rồi, không nhất thiết phải liên lạc nữa.
"Không hỏi tới thì tốt nhất, sau này cũng không cần hỏi nữa. Nếu không mẹ sẽ cùng xử lý cả con và hồ ly kia." Ở chỗ này của bà, bà quyết không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ thứ ba, đây là ranh giới cuối cùng.
Cho dù là con trai, thì bà cũng không sẽ phá ranh giới cuối cùng này.
"Mẹ, mẹ gọi cho con có chuyện gì?" Chắc chắc không phải vì nói với anh là Vương Nhất Bác ở đó, trước giờ mẹ không rảnh rỗi như vậy.
"Nếu con còn muốn cùng Vương Nhất Bác hợp lại, mẹ có thể giúp con, cùng lúc chăm sóc cho lòng tự ái của nó, điều kiện tiên quyết là chăm sóc cho tâm tình của nó."
Bùi Viện không dám tin: "Mẹ... Không phải mẹ không thích Vương Nhất Bác sao?"
Anh cho rằng anh và Vương Nhất Bác đã chia tay thì sẽ hợp với ý của mẹ.
"Cho dù mẹ không hài lòng nó, thì cũng không cản được con đi tìm nó xin nó tha thứ." Từ nhỏ đến lớn, chỉ có trong chuyện của Vương Nhất Bác, anh ta chưa từng thỏa hiệp với bà và chồng.
"Công ty của Vương Lễ, công việc của Huy Vũ, công ty nhỏ gây dựng sự nghiệp của Huy Tân, cô bảy dì tám khác của nhà họ Vương, tất cả tâm sự hỏng bét, mẹ sẽ giải quyết hết. Mẹ còn có thể buông mặt mũi đi tìm mẹ của Vương Nhất Bác trò chuyện một chút."
Bà Bùi phóng khoáng: "Dĩ nhiên là không phải không có điều kiện. Con là con trai mẹ, người duy nhất mẹ quan tâm, mẹ không muốn lấy danh nghĩa vì tốt cho con mà âm thầm lợi dụng con. Cho nên lần này, chúng ta bỏ qua tình mẹ con để thương lượng đi, thế nào?"
Bùi Viện cầm ly nước lên rồi uống mấy hớp: "Điều kiện gì?"
"Sang năm hội đồng quản trị đổi nhiệm kỳ, mẹ muốn làm chủ tịch. Trừ mẹ và ba con, thì quyền bỏ phiếu trong tay con là cao nhất, con phải bỏ phiếu cho mẹ, mẹ thắng chắc ba con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Ký Của Tiêu Tổng
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...