Chương 20

302 43 7
                                    


Một cử động của anh trong lúc lơ đãng, cũng có thể khiến cậu chìm đắm mãi mãi.

"Tiêu Tổng," Vương Nhất Bác đã quyết định: "Báo cáo trước với ngài một chút, tôi dự định từ chức chức trợ lý."

Tiêu Chiến bất ngờ: "Đang yên lành, sao đột nhiên từ chức?"

"Cũng không phải từ chức, tôi muốn cạnh tranh vị trí Tổng giám đốc của bệnh viện Lộc Thọ.”

Cậu chủ động muốn đi, hiển nhiên không có bất cứ lưu luyến nào đối với anh.

Trên gương mặt Tiêu Chiến bình tĩnh: "Nói xem nguyên nhân cậu muốn đi đến đó."

Vương Nhất Bác không giấu giếm: "Có hai nguyên nhân. Đầu tiên, ngài biết mà, nhà tôi còn thiếu nợ hơn mười triệu, dựa vào tiền lương hàng năm của tôi bây giờ, chờ tôi trả hết thì cũng ba mươi bốn hay ba mươi lăm tuổi rồi, tâm tình lúc đó có lẽ đã không trẻ trung như vậy nữa, tôi muốn trả hết nợ sớm một chút."

Không muốn hao tổn sức lực vào việc trả nợ trong những năm bản thân trẻ tuổi nhất, thiếu tiền quá tiêu hao tâm lực người ta.

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Những năm qua mệt mỏi lắm nhỉ."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, lắc đầu một cái.

Tiêu Chiến hỏi: "Nguyên nhân thứ hai?"

Vương Nhất Bác nghĩ sẵn trong đầu mới nói, dù sao thì phương án hạng mục đưa cho anh vẫn là chuyện của bảy năm trước rồi, phỏng chừng anh đã sớm không có ấn tượng.

"Có thể ngài không nhớ, tôi cảm thấy hứng thú với in ấn 3D, cũng coi là thực hiện một nguyện vọng của bản thân."

Anh nói: "Tôi nhớ."

Hai chữ "Tôi nhớ" khiến cho cậu chìm đắm mấy giây.

Vương Nhất Bác cũng không xác định anh nói nhớ là lời nói tình cảnh hay là nhớ thật. Cậu cũng sẽ không ngu ngốc mà đi hỏi là Tiêu Tổng ngài còn nhớ phương án kia ư?

Lỡ như không nhớ thì lúng túng biết bao.

"Cảm ơn Tiêu Tổng."

Cậu đã quyết tâm muốn đi, giờ đây Tiểu Khương có thể ngăn cản, Bộ phận Giám đốc còn có mấy người khác nữa, mỗi người đều là tinh anh: "Tiêu Tổng, ngài yên tâm, trong một tháng này tôi sẽ bàn giao công việc cho tốt."

Cho dù không cạnh tranh được chức vị Tổng giám đốc của bệnh viên Lộc Thọ, thì cậu cũng không ở lại trụ sở chính của ZW nữa, xin đi công ty chi nhánh cũng được. Nếu công ty chi nhánh không có cương vị thích hợp, dưới trướng ZW nắm cổ phần nhiều công ty như vậy, thì luôn có chỗ cậu có thể ở lại.

Nếu không phải Tiêu Nguyệt Như có ân với cậu, có lẽ cậu cũng không sẽ ở lại Tập đoàn ZW.

Tiêu Chiến nói với giọng điệu nửa đùa giỡn: "Bộ phận Giám đốc cũng không có gì khiến cho em lưu luyến sao?"

"Có. Cộng sự vui vẻ với ngài."

"Cậu chắc chắn lời nói này không trái lương tâm?"

"..."

"Nếu ở chung một chỗ với tôi rất vui vẻ, vậy cậu còn đi chỗ không vui làm gì? Tôi tăng lương cho cậu."

Thư Ký Của Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ