Chương 8

246 43 7
                                    

Tiêu Chiến lo lắng cho tình trạng của Vương Nhất Bác, yêu cầu tài xế dừng lại.

“Cậu giúp Vương Nhất Bác chạy xe về, tìm lý do hợp lý một chút.”

“Vâng.” Tài xế không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi thêm câu nào, cởi dây an toàn đi xuống, vệ sĩ ngồi ở ghế phụ đổi sang ghế lái lái xe.

Đời này tất cả sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến đều dành cho Vương Nhất Bác, nhưng có một số chuyện về cậu anh lại rất không kiên nhẫn. Anh gửi tin nhắn thúc giục Tiêu Tâm: [Trong vòng ba ngày cho em kết quả.]

Tiêu Tâm nhân tiện hỏi rõ ràng: [Cậu nói cái gì mà mấy chuyện nhỏ nhặt không nhúng tay, này không phải chuyện nhỏ à?]

Tiêu Chiến: [Trừ khi do chính Vương Nhất Bác tùy hứng dẫn tới cãi nhau, còn bất luận nguyên nhân gì chỉ cần xuất phát từ phía Bùi Viện, đều không phải là chuyện nhỏ.]

Tiêu Tâm: “…”

Chắc hẳn anh bị nước mắt của Vương Nhất Bác kích thích nên bắt đầu tiêu chuẩn kép rồi. Anh ta không thèm tranh cãi với Tiêu Chiến, chờ khi nào lý trí anh trở về thì tự nhiên sẽ thay đổi tiêu chuẩn thôi.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế đã đi vào cao ốc.

Người lái xe đã suy nghĩ chu toàn trong đầu, đi thang máy đến bãi đậu xe ngầm.

Vương Nhất Bác đã ngồi trong xe được hai ba phút, khóc một hồi lâu, hiện tại đầu óc không kịp phản ứng, toàn thân tê dại, cậu định đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh lại mới lái xe đi.

Tài xế tìm được xe của Vương Nhất Bác, gõ cửa kính xe: “Trợ lý Vương.”

Vương Nhất Bác nhận ra là tài xế Tiêu Chiến đang gọi mình, cậu vội vàng bấm cửa sổ xuống: “Xin chào, có chuyện gì vậy?”

“Tiêu tổng bảo tôi qua đây xem thử có cần tôi hỗ trợ lái xe cậu về hay không. Tiêu tổng nói gần đây cậu gặp áp lực công việc, đi làm hay tan tầm, quan trọng nhất vẫn là an toàn.”

Vương Nhất Bác không từ chối được lòng tốt của anh, cậu cũng lo nhỡ đâu dọc đường mình thất thần sẽ xảy ra va chạm, đến lúc đó không những ảnh hưởng đến công việc, mà còn làm cho mọi người cười nhạo, cảm thấy cậu mất đi người đó thì sẽ không sống nổi, luẩn quẩn trong lòng mãi mới đồng ý.

“Làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh và Tiêu tổng.”

Giọng điệu của tài xế rất tự nhiên: “Không có gì, đều là vì công việc, mọi người trong văn phòng thư ký mỗi khi có tiệc rượu xã giao vào buổi tối, tôi cũng thường xuyên tiễn họ.”

Vương Nhất Bác ra khỏi xe và đi vòng qua ghế phụ.

Vừa thắt dây an toàn, điện thoại của cậu rung lên, Bùi Viện gọi đến, cậu bấm nút, sau đó chặn số của anh ta.

[Tiểu Bác, anh đã bảo giữ lại tiệc cưới.]

Bùi Viện không gọi cho cậu được nên chỉ có thể để lại tin nhắn. Một khi tiệc cưới thực sự bị hủy bỏ, giữa anh ta và cậu sẽ không còn đường nào xoay chuyển. Cậu đã hủy đám cưới, anh ta không nghĩ tới điều đó.

Thư Ký Của Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ