Tiêu Chiến ở nhà cô ruột đến chín giờ, ngồi cùng cô ở sân viện thưởng trăng và ăn bánh trung thu. Anh và Tần Lam đều uống hai ly rượu vang, còn muốn uống nữa nhưng cô ruột không cho, nên đã cất rượu đi.
Hôm nay mọi người đều không bận, Tiêu Chiến gọi thêm vài người bạn tới chỗ anh chơi bài.
Trên đường, Tần Lam đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Ngày 18 tháng 12 là ngày đặc biệt gì vậy?”
Tiêu Chiến chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu: “Là ngày đặc biệt vào năm lớp hai, cậu bị chủ nhiệm đánh hai lần.”
Tần Lam: “…” Anh khẽ hừ một tiếng: “Cậu có vấn đề à.”
Men rượu lâng lâng, anh nhắm mắt lại, lười đôi co với Tiêu Chiến. Khi mở mắt ra lần nữa, ô tô đã lái vào biệt thự của Tiêu Chiến.
Trước cửa biệt thự có một chiếc xe chặn ngang, Tần Lam còn tưởng là có người bạn nào chơi xấu, chặn xe trước cửa, không cho xe của anh lái vào.
Xuống xe nhìn rõ biển số xe thì mới biết, thì ra là xe của bố Tiêu Chiến.
Cửa sổ sau xe dần hạ xuống, người trong xe nhìn chằm chằm vào anh.
“Bác Tiêu, trung thu vui vẻ.” Tần Lam lên tiếng chào hỏi.
Bố Tiêu liếc nhìn Tần Lam: “Đừng có khẩu thị tâm phi, miệng nói lời tốt đẹp nhưng trong lòng không chừng lại đang mắng tôi đấy.”
Tần Lam cũng không giận, cười minh oan cho mình: “…Bác Tiêu, bác nói vậy là oan cho cháu rồi.”
“Tôi không có nói oan chút nào, cậu và Tiểu Chiến đều không phải đồ tốt đẹp gì.”
Được, càng nói càng bị mắng. Tần Lam đứng ra xa một chút, cố gắng cách xa Tiêu Chiến một chút.
Bố Tiêu không xuống xe, ánh mắt lạnh băng: “Không phải nói là ở nước ngoài hay sao? Mọc cánh bay về đấy à?”
Tiêu Chiến đốt một điếu thuốc, không nhanh không chậm đáp: “Không có cánh, mấy tháng nay luyện được thuật dịch chuyển tức thời.”
Bố Tiêu: “…”
Tần Lam cười không thành tiếng, trong lòng thầm nói, đối đáp giỏi lắm.
Bố Tiêu nghĩ đến việc nghịch tử này cố ý chọc tức ông, muốn đè cũng không đè được lửa giận xuống, một năm ông cũng không có thời gian ở nhà ăn cơm được nhiều, khó khăn lắm mới về được một chuyến thì nghịch tử lại nói đi công tác ở nước ngoài, không có thời gian trở về.
Nếu thật đi công tác thì thôi, cho dù có không đi thật thì cũng phải biết mà tém lại một chút, kết quả anh lại to gan lớn mật gửi tin nhắn vào nhóm lớn nhà họ Tiêu, hỏi tối nay ai rảnh, qua nhà anh chơi bài.
Có ai mà không tức chứ.
“Tiêu Chiến, có bản lĩnh thì cả đời này anh đừng về nước nữa! Giống Tiêu Tâm, tôi cũng bái phục anh! Nếu đã lưu luyến ngôi nhà này rồi về thì thành thật một chút cho tôi! Đừng có cả ngày chọc tức tôi!”
Tiêu Chiến khẽ thở ra ngụm khói: “Bố đừng nghĩ nhiều, con vẫn chưa thực sự kiếm tiền dưới danh nghĩa của bố.” Nếu như không phải bởi vì Vương Nhất Bác, sẽ không có chuyện anh trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Ký Của Tiêu Tổng
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...