Chương 72. Phu nhân của Trấn thủ Kinh Bắc

54 3 0
                                    

Gia nhân thi nhau tố cáo:

- Bẩm cậu, chính mợ Đình đã đẩy mợ Bội ngã xuống đầm sen đấy ạ!

- Vâng, đúng đó cậu. Mợ Bội chỉ muốn ôm mợ Đình vào lòng thôi mà mợ Đình lại độc ác hãm hại mợ Bội, thật chẳng ra làm sao cả.

- Mợ Đình đích thị là một con rắn độc, cậu ạ!

Mễ Đình ngồi nép vào một góc, run rẩy nói:

- Tôi... rõ ràng... tôi đang chạy trốn rắn độc... nó trườn đến gần chỗ tôi... nên tôi phải đẩy nó ra xa... tôi không hiểu tại sao... một lúc sau... con rắn... lại biến thành mợ Bội. Tôi... không cố ý... hại mợ ấy.

Đám gia nhân bức xúc phản pháo:

- Có mà mợ Đình giả điên để trốn tội á.

- Công nhận, làm gì có ai không phân biệt được người với rắn? Mợ đừng xảo biện!

- Rõ ràng là mợ cố ý!

Thượng thư phẫn uất quát lớn:

- Tụi bay im hết đi!

Hắn đau lòng ra lệnh cho Mễ Đình:

- Em mau quỳ xuống xin lỗi Ngọc Bội cho cậu!

- Không... tôi không thích... tôi đã bảo là tôi không cố ý rồi mà.

- Đợi đến lúc em cố ý thì người ta đã tan xác rồi.

- Tôi không quan tâm... các người mau thả tôi ra... tôi... muốn về An Lạc.

- Hơi tí lại đòi về An Lạc, rốt cuộc, ở đó có thằng nào khiến em mong nhớ? Em khiến cậu đau tim đấy!

Văn Gia sai gia nhân đánh cho Mễ Đình một trận tơi bời. Cả người nàng tím lừ ra, gia nhân nom còn sợ, vậy mà nàng vẫn một mực không chịu xin lỗi Ngọc Bội. Văn Gia lạnh lùng khẳng định:

- Thương em là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời cậu!

Sau khi tống cổ Mễ Đình về phòng, hắn hớt hải chạy đến bên Ngọc Bội, khóc lóc sướt mướt.

- Cậu xin lỗi Bội rất nhiều. Cậu... thực ra... vẫn luôn lén đến thăm con rắn độc đó. Cậu đã lừa dối em... cậu nói cậu ghét nó, nhưng tâm cậu không buông bỏ được. Cậu thật kém cỏi! Tại cậu dung túng cho nó nên nó mới ngang ngược, suốt ngày hành hạ em. Hay là để cậu đuổi nó đi cho khuất mắt em, được không?

Ngọc Bội nghe mà tức, đuổi Mễ Đình đi rồi thì còn gì là vui nữa? Nàng muốn nó phải sống ở đây, bị cả Thượng thư và gia nhân ghét bỏ. Nàng muốn nó phải mang danh con rắn độc cả đời. Sợ hỏng chuyện tốt, nàng thôi không giả ngất nữa, hé đôi mắt lươn lẹo tâm tình:

- Cậu bớt giận, dù sao thì Mễ Đình cũng là vợ cậu, bị chồng đuổi ra khỏi phủ, chỉ e sẽ bị thiên hạ cười chê.

Văn Gia cảm động thốt lên:

- Ôi chao ôi! Bội ơi là Bội! Em đúng là con đàn bà lương thiện nhất trần đời!

- Lương thiện vậy mà chẳng được cậu yêu, tủi thân ghê á!

Ngọc Bội làm nũng. Văn Gia quả quyết:

- Cậu yêu em nhất trần đời mà!

Ngọc Bội rất muốn tin lời Văn Gia, ngặt nỗi, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, miệng hắn nói yêu nàng, vậy mà cũng chính cái miệng đấy từ chối không chịu cho nàng một đứa nhỏ. Hắn lấy cớ nàng đang ốm yếu, nên kiêng cữ rồi chuồn vội. Hắc Ly đợi Văn Gia rời khỏi phòng mới dám bẩm báo:

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ