"Người tiếp theo."
Trên màn hình điện tử hiện lên tên cô, Becky ngồi trên ghế đẩu, cả người cứng đờ.
Bác sĩ dán nhãn lên ống máu một cách nghiêm túc và thuần thục, thấy cô không nhúc nhích thì lạnh nhạt ra lệnh "Duỗi tay ra."
Becky mím môi, từ từ duỗi cánh tay ra, nhìn chằm chằm vào tĩnh mạch màu xanh, đầu mày nhíu chặt.
Bác sĩ lấy dây garô thắt ở vị trí khuỷu tay, sau đó dùng tăm bông đã thấm Povidine sát khuẩn một vòng chỗ tĩnh mạch, nhìn thấy bác sĩ lấy kim tiêm ra khỏi túi, Becky đột nhiên quay đầu tránh đi.
Phía sau ót bị một bàn tay to lớn giữ lấy.
Hương quýt thoang thoảng bao trùm lấy cô, khi mũi kim đâm sâu vào da, cô không hé răng nửa lời cho đến khi bác sĩ bảo cô dùng tăm bông ấn xuống chỗ vừa tiêm, lúc này Becky mới dám quay đầu lại nhìn.
Cầm tăm bông, hành động bảo vệ vừa xa lạ vừa quen thuộc lúc nãy lại hiện lên trong đầu, Becky nói thầm "Cảm ơn."
"Hửm?" Dường như Freen không nghe rõ nên cúi xuống hỏi cô "Cái gì?"
Becky ngó nàng một cái, góc nhìn này đối diện với sườn mặt của nàng. Dù đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng phần lộ ra bên ngoài cũng đủ thu hút sự chú ý, không hổ danh là người có vẻ ngoài "360 độ không góc chết" mà trên mạng đồn thổi.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Becky lặp lại một lần nữa "Cảm ơn."
Vài giây do dự đó đã bị Freen bắt gặp, nàng cố tình nghiêng đầu, đưa tay chỉ chỉ lỗ tai của mình rồi nói "Không nghe rõ."
Becky không chút khách khí "Vừa hay đang ở bệnh viện, tôi khuyến nghị cậu nên đi khám tai."
Nếu không phải đang cầm tăm bông trên tay, cô nhất định sẽ đánh tên lưu manh này một trận.
Khẩu trang cũng không che được nụ cười tràn ngập trong mắt của đối phương, giống như phải chọc cô lộ nguyên hình thì mới vừa lòng.
Becky nhấc tăm bông lên, thấy máu ngừng chảy thì lập tức đi về phía thùng rác. Cô có rất nhiều điểm yếu, một trong số đó chính là chứng sợ tiêm, đây là điều mà cô không thể khắc phục từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, cùng lắm là cách đối diện hiện tại đã trở nên cam chịu hơn.
Cô vốn tưởng rằng sau khi lớn thì mình có thể trở nên tao nhã và khéo léo trước mặt Freen, nào ngờ hôm nay đến bệnh viện lại được một dịp "xem lại quá khứ" đầy mất mặt của mình.
Nhất định là do cô về nước mà không xem ngày!
Tình trạng của Becky không nghiêm trọng lắm, hơn nữa, Cake là một con mèo khỏe mạnh được nuôi trong nhà, nên bác sĩ tỏ vẻ không cần tiêm vaccine phòng bệnh.
Nghe được kết quả này, Becky thở phào nhẹ nhõm, lúc đi ra khỏi bệnh viện bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều, thậm chí còn tặng cho Freen một gương mặt tươi cười.
Những tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, nào ngờ trên đường trở về, Freen đột nhiên nhận được cuộc gọi từ người đại diện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Couple Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn
RomanceVăn án: Khi còn bé, Freen và Becky cùng được chọn vào cuộc thi âm nhạc thiếu nhi quốc tế, dương cầm và violin hợp tấu gây chấn động toàn hội trường. Fan Couple thanh mai trúc mã ngấm ngầm gặm đường chờ hai người lớn lên, bắt đầu từ lúc 18 tuổi luôn...