Là một Viện điều dưỡng tư nhân nằm ở trên núi, nơi đây có diện tích hoạt động rộng rãi và cơ sở vật chất tiên tiến, bệnh viện có sự quản lý chặt chẽ của nhân viên y tế chuyên nghiệp, bởi vì bệnh nhân cần điều trị ở đây không phải ở thể xác, mà là về tâm trí.
Những bệnh nhân ở đây suy nghĩ khác với người bình thường, khi thì tỉnh táo, khi thì điên loạn.
Viện điều dưỡng tư nhân này khác với các bệnh viện tâm thần thông thường, họ xây dựng rất nhiều phòng theo nhiều phong cách khác nhau nhằm mang đến cho bệnh nhân một môi trường lý tưởng thoải mái nhất có thể.
Chẳng hạn như, bà Nun Chankimha thích dương cầm.
"Bà ấy đã ngồi chơi đàn ở đây từ sáng sớm, bất kể là nói cái gì cũng không chịu rời đi." Y tá chuyên chăm sóc mẹ Nun truyền đạt tình hình của bà ấy cho người phụ nữ bên cạnh.
Người này đúng là Freen.
Nàng đứng bên cửa sổ, không có tùy tiện xen vào, nhưng khi nghe thấy tiếng đàn đứt quãng bên trong thì nhíu mày thật sâu.
"Saro!" Mẹ Nun đột nhiên quay lại, thoát khỏi thế giới của chính mình, cũng phát hiện sự tồn tại của Freen.
Bà ấy vội vàng đi đến bên cửa sổ, vẫy tay chào con gái "Đứa nhỏ này, sao con không nói tiếng nào, mau vào đi."
Freen vòng đến phía trước, mẹ Nun đã gấp đến độ không đợi nổi, đi tới cửa đón con gái "Đã lâu rồi mẹ không gặp được con, có phải gần đây rất bận không?"
Freen nhẹ giọng nói "Ừ."
Mẹ Nun đứa tay sờ cánh tay con gái, như để cảm nhận cơ thể nàng có gầy hay không, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng "Cả ngày đừng chỉ biết lo công việc, nhà chúng ta không thiếu tiền đâu, đến lúc đó sức khỏe yếu đi thì hối hận cũng không kịp."
Freen nâng mí mắt.
Hôm nay lại nhớ rõ nàng đã đi làm, xem ra là đang tỉnh táo.
Mẹ Nun nhìn con gái, thử nói "Saro, mẹ hỏi con một chuyện."
"Chuyện gì?"
Mẹ Nun nở một nụ cười đầy ẩn ý "Nói cho mẹ biết, có phải gần đây thích người nào rồi không?"
Đây dường như là mối quan tâm của mọi phụ huynh, nàng cũng thản nhiên thừa nhận "Phải."
Đối phương nghe được vừa kinh ngạc vừa vui mừng "Là ai vậy?"
Freen trả lời một cách dứt khoát "Rebecca."
Vừa nghe tên, mẹ Nun thu hồi ánh mắt, suy tư một lúc, không chắc lắm "Là con bé Becca của nhà họ Armstrong sao?"
Freen gật đầu xác nhận "Đúng vậy."
"Đó là đứa trẻ tốt, vừa xinh xắn lại thông minh, hơn nữa còn học âm nhạc, sẽ có chủ đề chung với con." Nhắc đến Becky, mẹ Nun rõ ràng rất hài lòng "Không phải con nói rằng đã hủy bỏ hôn ước với con bé nhà họ Armstrong rồi sao? Vậy nếu con thích con bé, con có nói cho người nhà nó chưa?"
Freen chậm rãi trả lời "Đã nói rồi."
Mẹ Nun hỏi tới "Vậy con bé có thích con không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Couple Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn
RomanceVăn án: Khi còn bé, Freen và Becky cùng được chọn vào cuộc thi âm nhạc thiếu nhi quốc tế, dương cầm và violin hợp tấu gây chấn động toàn hội trường. Fan Couple thanh mai trúc mã ngấm ngầm gặm đường chờ hai người lớn lên, bắt đầu từ lúc 18 tuổi luôn...