Một tiếng "Chị" xa cách nhiều năm, khơi lại ký ức đã phủ đầy bụi bấy lâu.
Những âm thanh ngắt quãng từ phòng Đàn truyền ra, cô gái mặc váy dài đứng bên cửa sổ cầm đàn violin, tiết tấu kéo dây dần trở nên cáu kỉnh.
Nàng thiếu nữ ngoài cửa hơi khựng lại, sau đó đẩy cửa ra "Nếu kéo thêm nữa, đàn violin của cậu sẽ hỏng mất."
Cô gái ngừng kéo dây "Mình không muốn luyện nữa."
Từ khi còn học tiểu học đến lúc trưởng thành, đàn violin như một người bạn thân quen của cô, khi thích thì nóng lòng muốn đến gần, nhưng thỉnh thoảng cũng cần một không gian riêng để thả lỏng.
Nhưng có rất nhiều người đã nhìn chằm chằm vào cô và nói rằng cô phải nỗ lực gấp đôi, chỉ cần lười biếng một chút là giống như có tội, sẽ bị mọi người phê bình.
Cô chán ghét những âm thanh dai dẳng không thôi bên tai, dẫn đến việc đôi lúc nảy sinh tâm trạng bài xích cây đàn violin yêu thích của mình.
Freen đi vào phòng, dáng vẻ cà lơ phất phơ ngồi bên cây đàn dương cầm, thuận miệng hỏi "Vậy cậu muốn làm gì?"
"Mình muốn ra ngoài." Muốn được nhận cuộc gọi từ người bạn thân RinRin, muốn được ra ngoài ăn uống cùng hội chị em, muốn được đi chơi, muốn được xem ca nhạc và chụp ảnh, chứ không phải nhốt mình trong phòng Đàn từ sáng đến tối chỉ để luyện đi luyện lại một khúc dạo đầu.
"Mình cũng muốn, nhưng dù sao cũng không ra ngoài được." Nàng thiếu nữ lười biếng, không để lời nói của cô trong lòng.
Becky đặt violin xuống, rón ra rón rén đi đến bên cạnh nàng "Cậu giúp mình đi."
Thiếu nữ Freen cầm bản nhạc trên giá đàn lên, vừa xem vừa nhắc nhở "Mình nhận lệnh tới đây để giám sát cậu."
Becky không muốn từ bỏ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng thương lượng "Mình ra ngoài chơi một lát, cậu bao che giúp mình đi, mình sẽ mang đồ ăn ngon về cho cậu."
Freen: ?
"Trông mình tham ăn lắm à?"
Nực cười.
Nàng là người có thể dễ dàng bị mua chuộc bởi mấy món đồ ăn sao?
Đương nhiên là không rồi, Freen không hề có niềm đam mê theo đuổi đồ ăn ngon.
Nhưng sau hơn mười mấy năm quen biết, Becky biết rõ một điều: Freen thích xem phim truyền hình, thích đối đầu với người khác, và ăn mềm không ăn cứng.
Vì thế cô tìm đủ mọi cách, nói biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, nhưng đáng tiếc đối phương vẫn không buông tha.
"Mình chỉ ra ngoài một lát thôi, một lát thôi mà."
"Không được."
Becky nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, tức giận ném cho nàng một bóng lưng, sau đó lặng lẽ liên lạc với Irin bằng tin nhắn.
Becky: [Mình không ra ngoài được, tên kia nhận lệnh đến giám sát mình, nói gì cũng vô ích.]
Irin: [Gần đây mình học được một chiêu mới, cậu thử xem?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Couple Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn
Roman d'amourVăn án: Khi còn bé, Freen và Becky cùng được chọn vào cuộc thi âm nhạc thiếu nhi quốc tế, dương cầm và violin hợp tấu gây chấn động toàn hội trường. Fan Couple thanh mai trúc mã ngấm ngầm gặm đường chờ hai người lớn lên, bắt đầu từ lúc 18 tuổi luôn...