Chap 41: Mối tình đầu

292 33 22
                                    

Cuối tháng 6, bầu trời cuối cùng cũng quang đãng.

Tổ tiết mục đã tiến hành sàng lọc những bức ảnh đôi do người xem đăng tải, cuối cùng chọn ra được 52 bức ảnh.

Nhiệm vụ ngoài trời của các khách mời lại được tiếp tục, giọng nói quen thuộc của loa thông báo lại xuất hiện: "Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức thử thách chụp ảnh đôi, các bạn hãy đọc kỹ luật chơi."

Tổ tiết mục đã đưa cho mỗi người một chiếc điện thoại không có sim và không có kết nối Internet, trong mỗi điện thoại có chín album ảnh, mỗi album có các bức hình phong cảnh khác nhau. Các khách mời cần phải tìm đúng địa điểm theo như trên ảnh, và hoàn thành thử thách chụp ảnh đôi với người khác đội ngay tại đó.

"Các album được lấy số từ 1 đến 9, nhưng thứ tự ảnh trong album của mỗi người là khác nhau, mỗi lần chỉ có thể mở được một cái." Chín địa điểm chụp đều giống nhau, nhưng thứ tự lưu trữ ảnh trong album lại khác nhau, nên có gặp nhau hay không thì còn phụ thuộc vào duyên số.

"Ảnh đôi phải được chụp chung với người khác đội, nếu có hai hay nhiều người cùng đội đến cùng một lúc, thì người của đội còn lại có thể chụp ảnh với từng người một."

[Đỉnh thật, mới một giây trước còn chụp ảnh đôi với người này, ngay giây tiếp theo lại phải trơ mắt nhìn người ta chụp chung với người khác]

[Ngẫm lại thì đúng là rất tàn khốc]

[Tui thích sự sắp đặt này!]

"52 bức ảnh đôi đã được gửi đến các địa điểm chụp hình. Nếu bạn không chọn ra được bức ảnh nào để bắt chước thì coi như từ bỏ và cuộc chơi sẽ kết thúc."

"Hạn chót là sáu giờ chiều."

"Người nào chụp hết ở chín địa điểm thì sẽ chiến thắng và được cộng 10 điểm."

"Thiếu một địa điểm thì bị trừ 5 điểm, người chơi ít điểm nhất sẽ bị công khai nhiệm vụ bí mật và tổng số điểm sẽ bị giảm một nửa."

Quá tàn nhẫn...

Sau lần tổ tiết mục cho câu hỏi tặng điểm, thì họ gần như trừ điểm một cách điên cuồng.

"Vậy thì bây giờ, các bạn có thể tranh thủ thời gian để xuất phát."

Mỗi lần chỉ được mở một cái, Becky bấm vào số 9, bên trong là một tấm ảnh có hình pho tượng.

Điện thoại không thể truy cập Internet, cũng không thể liên lạc, bọn họ chỉ có thể dò hỏi thông tin từ người qua đường hoặc tìm kiếm nhân viên công tác mặc đồ huỳnh quang đặc biệt của tổ tiết mục trên đường phố.

Người đầu tiên Becky tìm là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng hỏi một câu thì hết ba câu không biết.

Lần thứ hai là tìm được một cụ già, ông cụ đeo kính lão lên rồi chỉ đường cho cô "Chỗ này ông biết."

[Đúng là người lớn, hỏi một cái là biết ngay]

[Tui biết chỗ này! Là công viên gần nhà tui, tiếc là người ở nơi khác sẽ khó mà biết đến được]

[FREENBECKY] Couple Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ