Vành tai phiếm hồng bị cắn lấy, hàm răng ma sát nhẹ nhàng, Becky rùng mình, đôi tay thoáng run rẩy, tài liệu và sách cổ tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Rõ ràng đối phương vẫn chưa làm gì, nhưng khi nghe thấy hai tiếng "Chị gái" thì giống như bị nắm được điểm yếu, tim đập loạn nhịp.
"Sao, sao chứ!" Cô giả vờ bình tĩnh, trên mặt không hề lộ ra vẻ hoảng loạn, cao giọng hỏi "Chị không chịu gọi còn không cho phép người khác gọi sao?"
Freen suýt chút nữa bị chọc tức đến mức bật cười "Cô giáo Armstrong đến trường giảng dạy, nhưng sao lại tìm nam sinh viên cỡ tuổi em trai mình thế này?"
Becky cúi người nhặt sách và tài liệu rơi dưới chân, phủi lớp bụi vô hình trên bề mặt "Em đến trường mở tọa đàm là để chia sẻ thành công và truyền thụ kinh nghiệm, không tính là giáo viên."
"Cho nên em rất hưởng thụ?"
"Đương nhiên." Becky khép sách lại và trả về chỗ cũ "Khuôn viên trường có bầu không khí thoáng mát, sinh viên trẻ trung năng động, còn chủ động gọi em là chị gái, điều này thú vị hơn người nào đó nhiều."
Freen hừ lạnh, niết mặt cô "Tiểu Khổng Tước, em đúng là có gan nói."
Khiêu khích ngay trước mặt nàng, chẳng qua là dựa vào ban ngày ban mặt, còn ở trong thư viện nên một số hành động sẽ bị hạn chế.
"Ăn ngay nói thật mà thôi." Cô giơ tài liệu che một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn lanh lợi.
"Ha." Freen tiến lên một bước, mũi chân chạm vào mũi giày của cô.
Becky lùi lại theo bản năng, Freen cũng đuổi theo bước chân cô.
"Cuốn sách cổ mà cậu muốn tìm chắc ở bên này, nhìn chữ cái trên đầu kệ sách ấy." Một đoạn đối thoại xa lạ phát ra từ hành lang ở giữa các kệ sách.
Freen đã gỡ khẩu trang xuống, đối mặt với cô, lưng hướng ra ngoài.
Đôi mắt của Becky ra hiệu cho nàng mau đeo lại vào.
Sinh viên đến thư viện tìm sách sắp đi đến khu vực chữ cái bên này, hai cô gái khoác tay nhau đi tới, vừa quay đầu liền thấy...
"Đừng đi qua đó."
"Uầy, bọn họ dũng cảm thật."
Hai người kia tự cho là đang nói nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh như thế này thì người có đôi tai nhạy bén như Becky nghe thấy rất rõ ràng.
Freen không đeo khẩu trang, nàng trực tiếp lấy xuống một cuốn sách, mở nó ra rồi che ở trước mặt hai người, ai mà không biết còn tưởng rằng bọn họ đang làm chuyện gì đó khó xử.
"Chị cũng to gan quá nhỉ." Becky ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo ấy, ngón tay lướt dọc theo gò má mịn màng của nàng "Nếu hai người đó đi đến thì sao?"
"Sẽ không." Giọng điệu của Freen vô cùng chắc chắn.
"Sao chị biết?" Becky ngửa đầu.
"Sự thật chứng minh, chẳng phải vừa rồi em đã nhìn thấy rất rõ hay sao?" Freen chỉ ra.
Becky không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Couple Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn
Lãng mạnVăn án: Khi còn bé, Freen và Becky cùng được chọn vào cuộc thi âm nhạc thiếu nhi quốc tế, dương cầm và violin hợp tấu gây chấn động toàn hội trường. Fan Couple thanh mai trúc mã ngấm ngầm gặm đường chờ hai người lớn lên, bắt đầu từ lúc 18 tuổi luôn...