Chap 72: Tôn nghiêm

283 17 6
                                    

Dỗ dành?

Đồ phụ nữ thúi, lúc này còn nghĩ đến việc chiếm hời từ cô!

"Không nói thì thôi." Becky chống tay lùi lại cách nàng nửa mét "Dù sao em cũng quên rồi, nếu chị cam tâm tình nguyện nhịn ở trong lòng thì cứ nhịn tiếp đi."

Thích nói hay không thì tùy chị ấy vậy, dù sao người có khúc mắc với lớp trưởng cũng không phải là cô.

Ngay khi đôi chân của Becky chuẩn bị rời khỏi mép giường, Freen đã nắm lấy mắt cá chân của cô với tốc độ cực nhanh "Còn muốn chạy?"

Không nhắc đến thì thôi, nhưng khi nhắc đến thì cô hoàn toàn quên sạch, còn nàng lại nhớ rất rõ ràng!

Sau kỳ thi tháng, chỗ ngồi sẽ được xếp theo thành tích, Freen là người đứng nhất nên có quyền ưu tiên lựa chọn.

Người thứ hai là lớp trưởng bốn mắt, lớp trưởng đứng ở trước cửa do dự một lúc, sau đó đi về phía của nàng, chọn ngay cái bàn trước mặt nàng.

"Bộp —"

Freen đập mạnh cây bút trong tay xuống bàn, va chạm phát ra tiếng kêu.

Lớp trưởng còn chưa kịp ngồi vào chỗ, cậu ta quay đầu nhìn thoáng ra phía sau, Freen hơi hất cằm lên, khoanh tay dựa vào ghế.

Hai ánh mắt giao nhau trong không trung, lớp trưởng vội vàng cầm lên một vài quyển sách vừa mới đặt xuống, sau đó dịch sang bên cạnh, ngồi xéo ở trước mặt nàng.

Những người phía sau lần lượt chọn chỗ ngồi cho mình, chỗ ngồi bên cạnh Freen vẫn bị bỏ trống, cho đến khi Becky đứng hạng mười mấy trong lớp bước vào phòng học.

Freen xoay viết bằng một tay, chốc chốc lại gõ lên mặt bàn.

Becky đi về phía này, nàng lặng lẽ dời cuốn sách giáo khoa đang nằm trên bàn sang chỗ khác.

Bước chân ở lối đi dừng lại, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô chọn vị trí bên cạnh lớp trưởng, trở thành... Bạn bàn trên của Freen.

"Két."

Ngòi bút vừa đặt xuống, Becky cảm giác ghế của mình bị đá một cái.

"Gì đấy?"

Cô nhanh chóng tìm ra kẻ đầu sỏ gây tội ở bàn sau.

Freen nhìn cô chằm chằm bằng vẻ mặt vô cảm, giọng điệu rất chi là qua loa có lệ "Vô tình đá trúng."

Becky quay đầu lên, đúng lúc lớp trưởng ở bên cạnh hỏi mượn bút của cô "Becky, cho mình mượn bút của cậu với."

Bởi vì thay đổi chỗ ngồi nên dụng cụ học tập của mọi người vẫn chưa được chuyển đi, trong tay chỉ cầm một ít đồ dùng.

Becky đưa viết một cách sảng khoái, phía dưới ghế ngồi lại bị đá lần nữa. Cô quay đầu với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn thấy Freen nhàn nhã dựa vào ghế, vô tội nhún vai, giống như thật sự không cẩn thận.

"Nếu còn một lần nữa thì coi chừng cái chân của cậu!" Tiểu Khổng Tước cũng không phải là người dễ chọc.

Ngón tay Freen nghịch bút, không trả lời.

[FREENBECKY] Couple Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ