Chap 57: Hình xăm dưới xương quai xanh

450 34 23
                                    

Máy bay cắt ngang bầu trời, xuyên qua những đám mây trên bầu trời xanh.

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh ở Chiang Mai, Becky tắt chế độ máy bay, điện thoại liền hiện ra thông báo có tin nhắn từ bạn gái mới bổ nhiệm của mình.

Becky chỉ gửi một tin nhắn đơn giản để báo bình an, ngay sau đó, cô nhận được cuộc gọi từ người nọ.

Giống như Freen luôn túc trực ở trên khung chat, thời gian gọi điện gần như không xê xích gì mấy "Vừa xuống máy bay sao?"

Becky ngẩng đầu, vừa đi vừa trả lời "Đang đi lấy hành lý."

Nàng nhắc nhở "Nhìn kỹ biển chỉ dẫn, đừng đi nhầm."

Becky bước vào thang máy "Có phải là lần đầu tiên em ra ngoài đâu?"

Freen không chút do dự mà trêu ghẹo "Không phải là lần đầu tiên ra ngoài, nhưng em mù đường."

Becky phản bác "Dù sao em cũng biết chữ."

Cô sẽ không bị lạc ở một nơi công cộng như thế này, đâu đâu cũng thấy biển chỉ dẫn.

Sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương, thứ thay đổi rõ rệt nhất hẳn là cách xưng hô, còn hình thức ở chung của bọn họ dường như không có nhiều thay đổi, có lẽ là vì vốn đã quá quen thuộc nên không biết giữa hai người đã tiến thêm một bước từ lúc nào.

Lúc ấy sân bay có rất nhiều người, hành vi cũng hạn chế, điều táo bạo nhất là cô chủ động hôn lên tai Freen, thậm chí nàng còn không kịp cởi khẩu trang.

Nếu bị những con mắt tinh tường phát hiện, chắc hẳn bọn họ sẽ bị treo lên hot search.

Sau khi ra khỏi sân bay, Becky bắt taxi về khách sạn.

Sáng hôm sau, Becky lần theo địa chỉ để đến chào hỏi thầy Min.

Biệt thự đơn lập nằm ở vùng ngoại ô cách xa khu vực trung tâm thành phố, là tòa nhà kiểu châu Âu, hàng rào trắng, bãi cỏ xanh, tầm nhìn rộng, sáng sủa và sạch sẽ. Có thể nhìn ra được người chủ rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Becky đeo đàn violin đến cửa chào hỏi, cô bấm chuông cửa, một người phụ nữ tốt bụng đến dẫn đường "Em là Rebecca đúng không?"

Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng lại tinh tế, Becky đã đoán được đại khái thân phận của người này, nhưng không tùy tiện nói ra.

Cầm dây đeo túi đàn, Becky lịch sự mỉm cười "Chào dì, cháu là Rebecca, Becky Armstrong ạ."

Bà ấy biết danh tính của cô, người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nói "Rebecca, cô biết em, chồng của cô đang ở trong, đi theo cô."

Lời nói của người phụ nữ đã cho thấy rõ thân phận của bà ấy, là bà Min.

Dưới sự giới thiệu của bà Min, cô đã nhìn thấy thầy Min ngồi ở trong phòng khách.

Người đàn ông năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, mái tóc chải ngược ra sau, lông mày rậm rạp.

Gặp nhau ở khoảng cách gần, Becky nhìn vào đôi mắt ấy, dường như đã gặp qua ở đâu đó.

"Chào thầy Min, em là Rebecca, Becky Armstrong." Cô đưa thư đề cử do giáo viên nước ngoài viết tay.

[FREENBECKY] Couple Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ