BEST WISHES FOR SAROCHA
#Freen26thSparkleDay
-----
Tết Dương lịch, một năm mới đã đến, hôm nay cả hai đã đến thăm mẹ Nun, họ quyết định ở lại bệnh viện để dùng bữa với bà ấy.
Lúc về đến nhà thì trời đã khuya, Becky cầm cuốn sách ở trong tay, lòng đầy tâm sự.
Khi mẹ Nun đưa cuốn sách cho cô, nói rằng muốn chia sẻ một số bí mật nhỏ của Freen với cô, lúc Becky mở ra mới biết, hóa ra thứ mẹ Nun vẫn luôn xem không phải sách, mà là nhật ký.
Mất người yêu khi còn trẻ, mất chồng ở tuổi trung niên, nằm viện suốt mấy năm trời vì bệnh, mẹ Nun nghĩ đến con gái là nhiều nhất. Bà ấy sợ mình phát điên mà quên mất nên ngày nào cũng đứng ở bên cửa sổ hồi tưởng lại, ghi chép những gì mình nhớ ra vào cuốn sổ ấy.
Ngày qua ngày, nó đã tích tụ thành một "cuốn sách" dày cộp.
"Chị có muốn xem cuốn sổ này không?"
Ngay khi cô định đưa sổ nhật ký ra, Freen chỉ nhìn lướt qua một cái, như thể nàng đã không còn ham muốn tìm hiểu về mẹ Nun.
"Không cần."
Không tò mò, là bởi vì không ôm hy vọng.
Sự quý trọng trong mười tám năm là thật, tổn thương cũng là thật, Freen có mối quan hệ yêu hận đan xen với mẹ của mình, nàng không thể cắt đứt, nhưng cũng không có cách nào tha thứ.
Becky lắc lắc đầu, đặt cuốn sổ sang một bên rồi ngồi vào bên cạnh nàng "Hôm nay bác gái đã kể cho em nghe vài điều về tuổi thơ của chị, nó có liên quan đến em."
"Ừm sao?"
Ngón tay Becky miết ống tay áo của nàng, nhẹ nhàng kéo "Có phải lần đầu tiên chị nhìn thấy em là chị bị ngã từ trên cây không?"
"..." Loại lịch sử đen tối mất mặt này không cần phải nhớ rõ ràng như vậy.
Cô liên tục tung ra nghi vấn "Bắt đầu từ ngày hôm đó, chị học đàn rất nghiêm túc, có phải là vì em không?"
Freen gối hai tay ra sau đầu, thản nhiên nói "Ai mà nhớ rõ chuyện sáu tuổi chứ."
Becky bắt được từ mấu chốt, lập tức phản ứng lại "Em vẫn chưa nói sáu tuổi mà, chẳng phải chị đã nhớ rất rõ đó sao?"
"Trí nhớ chị tốt."
Lời ngụy biện vừa thốt ra, Becky chồm người tới, chống hai tay ở bên người nàng rồi cười rạng rỡ "Ồ, trí nhớ của chị cũng tốt dữ ha?"
Freen sờ sờ chóp mũi, có lẽ từ lúc chào đời đến nay nàng chưa bao giờ lúng túng như vậy.
Chính vì nhớ rõ nên mới không muốn thừa nhận điều đó ở trước mặt Becky.
Chính xác mà nói, năm sáu tuổi không phải lần đầu tiên họ gặp nhau. Trước đó đã nhìn thấy qua một hai lần, nhưng ký ức lúc ấy vẫn chưa rõ ràng.
Gặp nhau năm sáu tuổi mới đúng là lần gặp gỡ chính thức của họ, nàng không muốn thừa nhận rằng mình đã bị mê hoặc bởi một cô gái chơi violin năm sáu tuổi. Sau đó, nàng luôn tìm mọi cách để chọc ghẹo Becky, nhưng cuối cùng chính nàng lại là người sa lưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Couple Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn
RomantizmVăn án: Khi còn bé, Freen và Becky cùng được chọn vào cuộc thi âm nhạc thiếu nhi quốc tế, dương cầm và violin hợp tấu gây chấn động toàn hội trường. Fan Couple thanh mai trúc mã ngấm ngầm gặm đường chờ hai người lớn lên, bắt đầu từ lúc 18 tuổi luôn...