Ánh trăng khuất dần, hòa vào màn đêm đen dày đặc, những bóng cây loang lổ nằm trong ánh đèn mờ ảo, im lìm không một tiếng động.
Khi chuông cửa vang lên, Irin đi ra mở cửa, nhìn thấy cô gái đeo khẩu trang đứng bên ngoài thì lập tức kéo vào "Becky."
Cô gái tươi tắn rạng rỡ lúc sáng lại trở nên ủ rũ, trong lòng Irin tràn đầy lo lắng và nghi hoặc "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Becky gỡ khẩu trang xuống, đôi mắt sâu thẩm, yên tĩnh như hồ sâu không đáy "Mình và cậu ấy xong thật rồi."
Trên đường đến đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại quá khứ, nhớ lại những gì đã xảy ra trong hai tháng qua, có động lòng cũng có buông bỏ, nhưng cô biết rất rõ rằng mình không thể chơi trò mập mờ này với Freen được nữa.
Có lẽ, nếu cô chủ động hỏi Freen có muốn ở bên nhau không, thì có khả năng là chín mươi phần trăm sẽ đạt được, nhưng đó không phải là kết quả mà cô mong muốn.
Tốt nghiệp cấp ba năm ấy, Namo đã yêu Noey ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy lôi kéo cô cùng nhau xếp một ngàn ngôi sao.
Một ngày nọ, Freen đột nhiên xông vào phòng cô, cô vì giấu bí mật của mình theo bản năng, nhét nó vào chăn bông.
Sau khi đuổi người nọ đi, cô chạy xuống giường khóa trái cửa lại, mở chăn bông ra, bên trong là mớ ngôi sao đủ mọi màu sắc.
Cô ôm cái lọ thủy tinh ở trên bàn lên, bỏ vào từng nhóm năm cái "Năm, mười, mười lăm..."
Vào ngày đạt được con số một ngàn, Namo ôm lọ thủy tinh chuẩn bị hành động, mà Tiểu Khổng Tước kiêu ngạo vẫn đang do dự.
Namo có phong cách làm việc của riêng mình, cô ấy dứt khoát nói "Chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp, ai tỏ tình trước không quan trọng."
Được sự thúc đẩy nhiệt tình và thẳng thắn của bạn mình, cô hạ quyết tâm đi tìm Freen làm rõ, nhưng tiếc là thời điểm không đúng.
Sức khỏe của ông nội Freen vẫn luôn không được tốt, ông ấy đã qua đời vào tháng Tư. Đoạn thời gian đó tâm trạng của mọi người đều thấp, hơn nữa còn phải tập trung ôn thi nên cô tạm cất ngôi sao đi.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Freen đã không đến nhà họ Armstrong cho đến hai tuần sau đó.
Cô từ phòng Đàn đi ra, gặp được quản gia tốt bụng "Becca, con bé Saro đến rồi."
Cô vội vàng chạy về phòng, cầm lọ sao của mình lên, chuẩn bị gửi đi tâm ý.
Biết được Freen đang ở chỗ ông nội, cô lặng lẽ tiến đến gần, lại không ngờ nghe thấy chính miệng Freen giải thích với ông nội rằng họ chỉ là bạn, nàng còn nói "Cháu muốn hủy bỏ hôn ước."
Hết thảy sự mong đợi và ngại ngùng đều tan biến ngay khoảnh khắc đó, cô chỉ cảm thấy ngón tay mình run lên, trái tim trong lồng ngực cũng lạnh giá.
Cô không biết sau đó mình rời đi như thế nào, cô bước vô định trở vào phòng Đàn, khi nhìn thấy nhạc cụ quen thuộc, cô gần như không trụ được nữa.
Căn phòng chứa đựng vô số kỉ niệm của hai người với nhau.
Đúng lúc Irin gọi điện đến, nghe thấy giọng nói nghẹn ngào mơ hồ của cô, cô ấy lập tức bắt taxi đến nhà họ Armstrong, cô ấy lo lắng hỏi đối phương "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Couple Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn
Storie d'amoreVăn án: Khi còn bé, Freen và Becky cùng được chọn vào cuộc thi âm nhạc thiếu nhi quốc tế, dương cầm và violin hợp tấu gây chấn động toàn hội trường. Fan Couple thanh mai trúc mã ngấm ngầm gặm đường chờ hai người lớn lên, bắt đầu từ lúc 18 tuổi luôn...