Chap 46: Gọi chị một tiếng thì sẽ tha cho cậu

360 29 12
                                    

Tiếng pháo nổ ăn mừng "đùng đùng" bốn phía, đôi tai cô được bao phủ bởi lòng bàn tay ấm áp, giống như một màn chắn thần kỳ, thay cô ngăn mọi tiếng ồn chói tai từ thế giới bên ngoài.

Tất cả động tác này diễn ra trong thời gian rất ngắn, ngắn đến nỗi Becky không kịp phản ứng ngay, chỉ thấy Freen cúi đầu tiến lại gần mình, nhưng không nghe thấy tiếng nàng nói chuyện.

Người dân trong thôn tổ chức tiệc mừng thọ, ánh sáng của pháo bao trùm cả thửa ruộng bậc thang, tiếng nổ liên hồi không dứt, khoảng cách gần như này thật sự vô cùng đinh tai nhức óc.

Giây tiếp theo, Becky đưa hai tay lên, áp sát vào tai Freen.

[Đây là cách thức thể hiện tình cảm gì zậy...]

[Sống hai mươi mấy năm trên đời mà vẫn chưa có ai che lỗ tai cho tui]

[Mịa, hóa ra lúc nghe pháo nổ là phải che như vầy, chả trách mị còn độc thân]

Đây là lần đầu tiên Becky nghe thấy tiếng pháo nổ lâu như vậy, cô cảm giác bàn tay đang giơ lên của mình đều đã cứng đờ.

Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng âm thanh ồn ào cũng dừng lại, bọn họ vẫn giữ nguyên động tác che tai cho nhau, tư thế vừa kỳ lạ vừa ái muội.

Thợ chụp ảnh nháy máy một cách điên cuồng, không hề có ý định nhắc nhở hai người họ.

Một lúc sau, Becky cảm thấy tai mình đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, cô từ từ buông tay ra, xoa bóp cánh tay mỏi nhừ của mình.

Có đứa trẻ nghịch ngợm chạy ra đồng nhặt xác pháo rơi vãi xung quanh chưa nổ hết, nó lấy bật lửa đốt lên rồi ném ra xa, "Đùng!" một tiếng, tiếng nổ đến bất ngờ tới mức không kịp chuẩn bị tinh thần.

Becky che tai lại theo bản năng, cơ thể hơi đổ về phía trước.

Freen thuận thế vòng tay qua người cô, ôm cô vào trong ngực mình.

[Nhất thời không biết nên mắng đứa trẻ này không hiểu chuyện hay là nên cảm ơn nó đã trợ giúp]

[Aisss cảm giác an toàn chít tiệt này]

[Cái này là dựa dẫm theo bản năng đúng hong? Chứ không thân thì sẽ không làm được đâu]

Tiếng pháo nổ khiến những người bên cạnh giật mình, người lớn trong nhà gọi con mình trở về.

Ống kính không quay trúng người dân, chỉ thấy Freen bảo vệ Becky rời đi.

Dần dần tránh xa tiếng ồn ào, đôi tai cũng lấy lại được sự yên tĩnh, Becky nhận thấy tâm trạng của nàng thay đổi rõ rệt so với trước, tò mò hỏi "Hình như hôm nay cậu rất vui?"

"Tôi vẫn luôn vui vẻ."

[Cũng không biết cái bản mặt khó ở hai ngày trước là của ai]

[Đại Cẩu Cẩu tự dỗ mình vui vẻ]

Khu bình luận viết ra tiếng lòng của Becky.

Ngày nào hai người họ cũng chạm mặt nhau, chẳng lẽ không nhận ra người kia có thật sự vui vẻ hay không vui vẻ sao?

Có lẽ là do không tiện nói trước ống kính, nên Becky cố tình lại gần một chút rồi hỏi lại.

Freen tỏ vẻ thần bí "Đột nhiên thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn."

[FREENBECKY] Couple Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ