Chương 2: Xem ra không có thẻ phòng để mở cửa thì không có cách nào rời đi được.

25 2 0
                                    

Sau khi vào đường cao tốc, Thẩm Vấn Thu bắt đầu lờ mờ thấy không ổn.

Hắn không hề say xe, nhưng lần này chặng đường quá dài, vừa rồi hắn hơi buồn nôn cũng có thể do trưa nay ăn quá nhiều dầu mỡ. Mặt trời bên ngoài đã sắp xuống núi, chiếc Mercedes của Lục Dung vẫn còn đang chạy giữa đường hầm và đường quốc lộ giáp ranh núi hoang. Bây giờ Thẩm Vấn Thu mới nhận ra bản thân quên hỏi một vấn đề

Lục Dung ở đâu?

Điện thoại di động vang lên thông báo nhắc nhở tinh một tiếng.

Thẩm Vấn Thu cúi đầu đọc dòng tin nhắn ngắn: Chào mừng đến với cố đô ngàn năm, thành phố H! Đây là thông báo WeChat từ Cục du lịch văn hóa thành phố H...

Thẩm Vấn Thu ngây người, mẹ nó chứ bây giờ hắn đã hiểu ra rồi!

Thẩm Vấn Thu hỏi: "Bây giờ cậu ở đó à?"

Lục Dung giống như cái máy, lái xe lâu như vậy vẫn chưa thấy anh tỏ ra mệt mỏi: "Bây giờ tôi làm việc ở thành phố H."

Thẩm Vấn Thu kinh ngạc trong giây lát, hỏi: "... Đừng bảo cậu cố ý lái xe từ thành phố H đến nhé?"

Chiếc xe màu đen phá tan ranh giới giữa ngày và đêm, lao thẳng vào hang núi mới, gió gào thét xuyên qua cửa kính, hai ngọn đèn đường giống như thiên thạch màu trắng vây quanh hai bên, vừa xúm lại một chỗ đã nhanh chóng bị hất tung.

"Ừ." Lục Dung hời hợt thừa nhận, nói: "Cậu mệt thì ngủ một lát đi, sắp vào đến nội thành rồi. Nếu không tắc đường có lẽ khoảng hai tiếng nữa sẽ về đến nhà."

"Ghế đằng sau có chăn."

"Nếu cậu cảm thấy say xe, tôi có miếng dán chống say."

Thẩm Vấn Thu hoàn toàn nghe không lọt tai, hắn đang suy nghĩ chuyện khác.

Năm ngày trước, khoảng hai giờ sáng hắn bị bắt, tầm ba giờ thì cho cảnh sát phương thức liên lạc với Lục Dung, khoảng tám giờ sáng Lục Dung đến.

Ngày bị bắt hôm đó, Lục Dung vừa nhận điện thoại xong phải lập tức lái xe lên đường ngay mới có thể đến nơi vào khoảng thời gian như vậy.

Thẩm Vấn Thu ngập ngừng rồi nói: "Cậu chẳng hề thay đổi so với trước đây, vẫn luôn chu đáo như thế."

Thẩm Vấn Thu hạ thấp ghế dựa, bò ra ghế ngồi phía sau, đắp chăn lên nói: "Vậy tôi ngủ trước một lúc."

Gần nửa tiếng trôi qua.

Xe lái vào trong thành phố, ánh đèn neon chớp nháy lao vút qua ngoài cửa sổ.

Lục Dung không nghe thấy động tĩnh gì nữa mới dám ngước lên nhìn gương chiếu hậu.

Anh giơ tay chỉnh lại gương để nhìn thấy rõ Thẩm Vấn Thu nằm ở ghế sau. Thẩm Vấn Thu co rúc nằm trên ghế, cái chăn quá nhỏ, đắp hoàn toàn không kín, lộ ra mắt cá chân gầy trơ cả xương.

Thẩm Vấn Thu trông vừa gầy vừa bẩn, giống như một chú cún hoang đi lạc.

Phòng tạm giam không phải nơi gì hay ho, cho dù hắn đã từng bị giam nhiều lần thì vẫn không thể quen được. Mấy ngày qua không ngủ nổi một giấc ra hồn, cho nên vừa đặt lưng xuống ghế ngồi mềm mại là ngủ say ngay.

Thư tình second handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ