Chương 12: Chưa chắc bây giờ anh đã làm nghề này

10 1 0
                                    

Trái tim Thẩm Vấn Thu trở nên nguội lạnh từng chút một theo sự im lặng của Lục Dung.

Hắn không trông chờ gì vào Lục Dung, nhưng hắn vẫn muốn được nghe một vài lời hữu ích từ miệng anh, miễn cưỡng xã giao cũng được, ví dụ như ra vẻ đạo đức giả khuyên hắn ai mà chẳng có cuộc sống lắm trở ngại, động viên hắn phải phấn chấn tinh thần sống tốt hơn các kiểu.

Nói đi, tại sao không nói?

Lục Dung chỉ im lặng, vẫn cứ im lặng.

Thẩm Vấn Thu nghĩ, có lẽ đứng trước món nợ kếch xù này, ngay cả chút ít tình cảm bạn bè cuối cùng giữa hai người bọn họ cũng không còn tồn tại. Có phải Lục Dung đang hối hận không?

Lục Dung như đang trầm tư điều gì, một lúc lâu sau, anh thì thầm nói: "Tôi biết nhà cậu phá sản nợ rất nhiều tiền, nhưng tôi tưởng xí nghiệp đã xin được quyết toán phá sản, hơn nữa ba cậu mới là người chịu trách nhiệm chính, không ngờ cậu mới là người phải cõng trên lưng món nợ lớn như vậy."

Thẩm Vấn Thu: "Bây giờ thì cậu biết rồi đấy."

Lục Dung chậm rãi giãn hai hàng lông mày, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, "Ừ."

Lục Dung đứng lên, nói: "Ăn no rồi, chúng ta về thôi. Muốn đi dạo không?"

Cứ thế này là xong rồi? Thẩm Vấn Thu bối rối, giống như bọn họ chưa từng thảo luận qua vậy, hay Lục Dung cảm thấy chuyện này không liên quan gì? Tại sao thái độ vẫn tỏ ra bình thản không có chuyện gì như thế? Cứ vờ như không nhìn thấy vấn đề không tồn tại vậy.

Thẩm Vấn Thu vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng khi đối mặt với đôi mắt bình thản tĩnh mịch như hồ nước của Lục Dung, hắn cảm thấy ngọn lửa nóng rực trong tim mình được dập tắt, cũng có ảo giác đây không phải chuyện gì lớn.

Thôi bỏ đi.

Hắn thay đổi suy nghĩ, hắn mong đợi điều gì ở Lục Dung? Bọn họ chỉ là bạn bè hời hợt tán gẫu vài câu, cho dù Lục Dung có tận tình khuyên bảo, hắn sẽ nghe lọt tai sao? Lúc trước không phải là không có bạn bè từng khuyên hắn, chỉ là hắn hoàn toàn không nghe, cũng không phấn chấn vực dậy được bản thân.

Hắn vốn dĩ cảm thấy nơi ở của Lục Dung giống như thế giới thần tiên vậy, để cho hắn có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng trước khi chết.

Lục Dung còn không chê hắn, rộng lượng như vậy, lúc nào cũng cố gắng hết sức.

Thẩm Vấn Thu đi theo, "Đi thôi."

Về đến nhà, mỗi người rửa mặt rồi đi ngủ.

Lục Dung vẫn nghiêm túc nói với hắn như mọi khi trước khi ngủ: "Tiểu Mị, ngủ ngon."

Thẩm Vấn Thu gần như chết lặng trả lời: "Đại Dung, ngủ ngon." Nói xong lại cảm thấy hơi buồn cười, cho nên hắn bật cười.

Lục Dung hỏi: "Cậu cười gì?"

Thẩm Vấn Thu nhìn cặp mắt đã khác xưa như thể đánh giá anh, nói: "Tôi nên nói lời xin lỗi cậu, tôi còn từng thắc mắc mãi sao cậu lên được chức tổng giám đốc, giờ nhìn lại mới thấy là do tôi không nhìn rõ, bây giờ cậu đúng là một anh sếp chuẩn không cần chỉnh."

Thư tình second handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ