Ban đầu Lục Dung không nhận ra, chỉ cảm thấy đối phương trông có vẻ quen quen.
Người đàn ông này cao gầy, mắt cụp xuống, lông mi dài và thưa, quầng thâm mắt khá đậm, hốc mắt trũng sâu, dưới mắt trái có nốt ruồi. Xương lông mày cao, sống mũi cũng cao và hếch, trên mặt còn có một cái bướu. Khi không cười khóe miệng trễ xuống, mí mắt cũng rũ xuống theo, trông có vẻ sa sút tinh thần, thái độ bi quan chán đời.
Y không mặc trang trọng, xem ra là tùy hứng mặc trang phục thường ngày, cũng không có logo nào bắt mắt nhưng từ những chi tiết như khuy áo cho đến ghim cài cổ áo vẫn có thể nhìn ra là đồ đắt tiền, không hề rẻ.
Lục Dung vẫn rất mông lung, anh cau mày, cảm thấy đây có lẽ là người mình quen biết nhưng vẫn chưa nhớ ra tên. Anh đoán, có lẽ là bạn học cấp ba.
Người đàn ông đứng cũng không nghiêm túc, cho dù thấy bọn họ vẫn không đứng ngay ngắn lên, tiến lại gần Lục Dung, dùng cái nhìn thẩm định hàng hóa soi xét Lục Dung từ trên xuống dưới, thái độ vẫn khinh khỉnh lạnh nhạt giống hệt hồi còn niên thiếu, nhẹ giọng nói: "Bây giờ trông được quá nhỉ? À, có phải tôi nên gọi một tiếng tổng giám đốc Lục không?"
Đột nhiên, nhiều mảnh vụn lông tơ trong ký ức về quá khứ dường như bị câu nói bất thiện này khơi ra, giống như có cơn gió kỳ lạ thổi lung tung trong tâm trí anh.
"Lục Dung, giúp bọn tôi chạy ra mua đồ uống đi, tiền thừa coi như phí ship của cậu."
"Làm nghề gì mà chẳng có chuyên gia, sao nghề đồng nát lại không có chuyên gia cho được?"
"Làm gì đấy? Lục Dung, cậu lại tới à? Thẩm Vấn Thu là vợ cậu sao? Người khác không được ôm chắc?"
"Hai người là đồng tính luyến ái sao?"
"Thẩm Vấn Thu, mày nói dối tao là vì muốn đi lượm rác với Lục Dung à?"
"Thẩm Vấn Thu, mày thất hẹn với tao mấy lần rồi?"
"Thẩm Vấn Thu, sao mày lại ngồi cùng bàn với Lục Dung? Gần đây mày thân với cậu ta thế nhỉ?"
"Thẩm Vấn Thu, sao mày lại dẫn Lục Dung đi cùng? Cậu ta đâu có chơi chung được với bọn mình, còn lạnh lùng nhạt nhẽo..."
Trong trí nhớ của anh, năm ấy có một cậu trai luôn không mặc đồng phục học sinh tử tế, thường xuyên đi cùng Thẩm Vấn Thu và soi mói sự tồn tại của anh bên cạnh hắn. Anh không nhớ rõ dáng vẻ của đối phương, chỉ nhớ loáng thoáng, lúc này mới đột nhiên sáng tỏ.
"...Thịnh Hủ." Lục Dung khó nhọc đọc lên cái tên này, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi.
Lục Dung không liên lạc với những người bạn cũ. Thời còn đi học, anh chỉ cảm thấy hứng thú với một mình Thẩm Vấn Thu. Mọi ánh mắt và tâm trí đều dồn hết vào một mình hắn, còn đối với người khác giống như mất trí nhớ, chỉ còn ấn tượng mơ hồ, lâu dần sau này, ngay cả diện mạo gương mặt cũng không nhớ nổi.
Nếu buộc phải nói, hồi đó Thẩm Vấn Thu chơi thân với những ai anh vẫn có thể nhớ tên được, thế nhưng mặt mũi ra sao thì đã quên từ lâu. Trong ký ức của anh chỉ có ấn tượng cùng là "bạn cùng lớp nam", dù sao thái độ và cách nói chuyện của bọn họ đối với anh chẳng khác nhau là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư tình second hand
Aktuelle LiteraturTác giả: Nhị thủ tình thư Thể loại: Hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, song phương thầm mến, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, điềm văn, chủ thụ, kim bài đề cử, HE Couple: Lục Dung x Thẩm Vấn Thu (Da đen thô kệch tổng giám đốc nghiê...